Ta đói rồi, cô đi ăn cơm với ta

344 2 0
                                    

Nhìn thấy Thẩm Thất đang nhếch nhâc đứng dậy từ trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng.

Hạ Nhật Ninh không kiềm nén được, liền cười phì ra.

Nhìn thấy Thẩm Thất thê thảm nhue vậy, cuối cùng hắn cũng hả dạ rồi.

Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên vứt bỏ thân phận cao quý của tổng tài  và cười vui vẻ như vậy, Thẩm Thất chợt cảm thấy hơi bực bội.

Thẩm Thất nhìn thấy chiếc đèn càu bị cô đạp nát bét, không chịu được và nói: "Cái này... sao lại để ở đây? Nó hại chết tôi rồi!"

Hạ Nhật Ninh nhíu mày: "Ai kêu cô không thèm nhìn chứ?"

Thẩm Thất cắn chặt môi, toàn thân ướt sũng bò ra khỏi bồn tắm, cô cúi đầu nhìn bộ dạng thê thảm của mình, đau đầu nói: "Hạ tổng, ở đây có quần áo để thay không?"

Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cái từ trên xuống dưới, sau đó xoay người rời khỏi.

Không bao lâu, hắn cầm theo chiếc áo so-mi trở về, ném cho Thẩm Thất: "Ta không có quần áo của phụ nữ."

"Vâng." Thẩm Thất mặt mày nói: "Tôi sẽ giặt nó thật sạch sẽ."

Hạ Nhật Ninh không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu xoay người rời khỏi phòng tắm.

Thẩm Thất cởi hết tất cả quần áo trên người ném vào trong máy giặt, sau đó mặc chiếc áo so-mi trắng của Hạ Nhật Ninh.

Chiếc áo thật quá lớn, mặc nó trên người y hệt như cô đang mặc một chiếc đầm vậy.

Cô vén tay áo lên, quỳ xuống nên cạnh bồn tắm dọn dẹp một cách chậm rãi.

Cô phơi quần áo của mình xong, liền ngoan ngoãn đứng trước mặt Hạ Nhật Ninh: "Hạ tổng, tôi đã làm xong hết rồi. Nếu không có thêm việc gì khác thì..."

Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh cứ tập trung vào đôi chân trắng nõn nà dưới chiếc áo so-mi ấy

Đôi mắt của hắn sâu xa vô cùng.

Hắn nhìn xuống, sau đó dừng lại ở đôi chân của cô.

Tiểu nha đầu này, cô có biết ăn mặc như vậy đứng trước mặt một người đàn ông là đang ám chỉ việc gì không?

Nếu không phải cô đứng quá xa, còn luôn luôn tránh né hắn, thì hẳn đã tưởng rằng  tiểu nha đầu này cuối cùng cũng tỉnh ngộ và dụ dỗ hắn y hệt như những người phụ nữ khác rồi.

"Không có việc gì nữa, cô đứng qua một bên trước đi." Hạ Nhật Ninh cố gắng không nhìn nữa mà nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ: "Đừng đi lung tung là được, nếu không ta lại không tìm thấy cô."

Nghe thấy không còn việc gì nữa, Thẩm Thất mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cứ ăn mặc như vậy đứng trước mặt Hạ Nhật Ninh, cảm thấy rất có áp lực!

Không có việc gì nữa thì tốt, cô phải tìm một nơi nào đó núp vào, đợi quần áo khô rồi thì nhanh chóng mặc vào.

Thẩm Thất gật đầu, không nói thêm gì cả, quay đầu chạy mất.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ