Thẩm phu nhân khóc lóc om sòm

244 2 0
                                    

"Còn dám mạnh miệng." Thẩm phu nhân mở trừng hai mắt, tiến lên một bước, vẫn muốn động tay.

Thẩm Thất lui về phía sau vài bước, tránh xa Thẩm phu nhân.

"Mẹ, tôi hiện tại đã là Nhị thiếu phu công khai của nhà họ Hạ. Mẹ chạy đến nơi đây đánh tôi không sợ làm xấu mặt nhà họ Hạ sao?" Thẩm Thất bình tĩnh nhìn Thẩm phu nhân: "Tôi thì dễ tính, nhưng không thể dễ tính thay Hạ Nhật Ninh được. Anh ấy là người luôn tự bênh vực chính mình, cho dù chỉ là người giúp việc của anh ấy bị đánh thì anh ấy cũng không bỏ qua cho đối phương đâu."

Thẩm phu nhân quả nhiên chần chừ một chút, hung dữ trừng mắt liếc Thẩm Thất một cái: "Cho dù như thế nào, lần này cô nhất định phải ly hôn."

"Cái vấn đề ly hôn này, mình tôi định đoạt được sao?" Thẩm Thất cười chế giễu: "Mẹ có bản lĩnh như vậy, chi bằng mẹ đi nói một tiếng với Hạ Nhật Ninh đi, chỉ cần anh ấy đồng ý thì tôi không có ý kiến gì cả."

"Cô cho rằng tôi là con ngốc à?" Thẩm phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Bảo tôi đi đắc tội với Hạ Nhật Ninh? Chỉ cần cô không tươi cười với Hạ Nhật Ninh, ngày nào cũng khiến hắn ngột ngạt thì hắn sẽ tẹ khắcc ly hôn với cô."

Bà không dám đắc tội với Hạ Nhật Ninh, vì vậy bảo cô đi đắc tội với Hạ Nhật Ninh sao?

Ha ha, bà ta đúng là bà mẹ tốt của cô mà!

Một người mẹ thiên vị tới mức này, cô nào sao có thể tin bà ta là mẹ ruột của cô được nữa?

"Mẹ, con gái mẹ chỉ có một người là Thẩm Ân Ân sao? Rốt cuộc trong lòng mẹ tôi được coi là gì?" Thẩm Thất bi phẫn nhìn Thẩm phu nhân: "Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Cho dù là nuôi một con chó, cũng đối xử tốt hơn tôi. Vì sao vậy? Tôi đã làm sai ở đâu chứ? Sao nhất định phải đối xử với tôi như vậy?"

"Muốn trách thì trách cô là con gái của cha cô." Thẩm phu nhân cất lời: "Sao lúc đó máy người không chết chung với người cho đoản mệnh đó của cô đi hả? Chết là hêta chuyện, các người còn có thể làm bạn dưới địa ngục mà! Đáng chết thì không chết, sống thì phải chuộc tội."

Thẩm Thất khẽ nhắm hai mắt lại, lời nói đó, cô được nghe từ nhỏ đến giờ rồi, đã nghe đến mức chết lặng rồi.

Mặc dù đau lòng, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng bỏ cuộc.

Không bỏ cuộc là bởi vì thương chính mình, cũng là thương anh trai cô.

"Tôi và anh trai có đúng là con ruột của mẹ không vậy?" Thẩm Thất cũng không nhịn được nữa: "Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy người mẹ nào nguyền rủa con mình."

"Chà, lời này của cô có ý gì? Cánh cứng rồi, muốn bay sao?" Thẩm phu nhân trừng mắt, hung dữ nói: "Thẩm Thất tôi cảnh cáo cô, nếu nhue cô không dám nghe lời, tôi sẽ khiến cô cả đời này không ngóc đầu được. Không tin thì chờ xem."

Lại nữa rồi!

Không phải khóc lóc om sòm thì quay ra uy hiếp.

Trước giờ cô đều không trả lời câu hỏi này.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ