Cuối cùng cũng gặp được rồi

372 5 0
                                    

Tiểu Hạ kiên định mà gật đầu, cả người của Tiêu Xuân đều bị chấn động rồi!

Hạ Nhật Ninh nhướn mày: "Nói cái gì đó?"

Tiểu Xuân há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Hạ Nhật Ninh: "Tổng tài, vừa rồi nhận được tin tức, nói là...nói là..."

Nhướn con mắt phượng, ngữ khí khó chịu: "Sao rồi? Theo tôi được vài năm, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói rồi?"

Tiêtu Xuân lập tức đem cái cằm bị rơi mất do sự chấn động mà khép lại, nhanh chóng nói: "Không phải! Tin tức vừa được truyền đến nói là, Thẩm tiểu thư đã đến rồi!"

"Hừ, đã đến thì đã đến, đến nỗi làm cho ngươi kinh hãi như vậy sao?" Hạ Nhật Ninh càng không vui rồi, một người phụ nữ hám của não tàn, có cái gì đáng kinh hãi? Có cơ hội nịnh bợ Hạ gia tốt như vậy, Thẩm gia lại có thể bỏ qua mới là lạ ấy.

"Không phải, tổng tài, người đến không phải là Thẩm gia đại tiểu thư- Thẩm Ân Ân.... mà là Thẩm Thất- Thẩm tiểu thư!" Tiểu Xuân cuối cùng cũng đem những lời nói này nói ra rồi.

Vốn dĩ một người nào đó vẫn đang bực bội uốn nước, phụt một tiếng, thoáng một cái phun hết nước trong miệng ra.

Hạ Nhật Ninh đột nhiên quay người chăm chú nhìn chằm chằm vago Tiểu Xuân: "Người có biết ngươi đang nói gì không?"

Tiểu Xuân vô lực mà trả lời: "Tổng tài, người đến, thật sự không phải là Thẩm Ân Ân, mà là Thẩm Thất-Thẩm tiểu thư."

"Thẩm Thất? Làm sao có thể?" Hạ Nhật Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Hắn muốn đến xem, xem người kia có phải là Thẩm Thất không?

Trong giữa này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao người đến không phải là Thẩm Ân Ân mà là Thẩm Thất?

Hạ Nhật Ninh dường như là điên cuồng chạy ra khỏi biệt thự, hắn thậm chí không kịp đi hành lang, trực tiếp từ trong hoa viên chuồn qua.

Hắn muốn xác định một chút, hắn muốn đích thân đi xác định!

Người kia, thật sự là Thẩm Thất sao?

Ở phía xa, một cái bóng dáng quen thuộc đang đi đến.

Dưới bóng cây ban bác, Thẩm Thất vuốt nhẹ mái tóc dài, cả người một bộ sườn xám màu hoa anb đào tiêu chuẩn, tôn dáng của cô ấy đến mức lung linh hấp dẫn, đoan trang ưu nhã.

Bờ môi màu hồng mím thật chặt, lúc cô ấy hồi hộp, luôn làm theo bản năng mà mím môi, lại làm cho người nhìn rồi có một luồng xúc động muốn ôm cô ấy vào lòng.

Là cô ấy!

Đúng thật là cô ấy!

Lại đúng thật là cô ấy!

Hạ Nhật Ninh thật không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào.

Bất ngờ, kinh ngạc, may mắn vân vân và vân vân

Hạ Nhật Ninh rất muốn xông đến, nắm lấy tay của cô ấy hỏi cô ấy hai ngày nay đi làm gì rồi.

Thế nhưng hắn vừa đi ra một bước, lại cưỡng bức dừng lại bước chân.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ