Không cần phải an ủi tôi

312 3 0
                                    

"Văn Nhất Phi." Phùng Khả Hân tức giận hét lên: "Anh cứ đi thử đi."

Văn Nhất Phi xoay đầu nhìn Phùng Khả Hân một cái: "Được thôi."

Phùng Khả Hân đột nhiên chụp lấy một chiếc ly ném mạnh về phía Văn Nhất Phi.

Xoảng——- Chiếc ly đó vỡ tung ra, nước trà bay lênh láng.

Những người xung quanh vô cùng hốt hoảng, cứ câm như hết, không dám nhúc nhích gì cả.

Văn Nhất Phi thở dài và khẽ lắc đầu, không nói gì và xoay người rời khỏi.

"Văn Nhất Phi, có phải anh cũng giống như Nhật Ninh, bỏ mặc em hay không?" Phùng Khả Hân tức giận quát lớn: "Hạ Nhật Ninh đã bỏ mặc em, đến anh cũng bỏ mặc em hay sao?"

Cơ thể Văn Nhất Phi đột nhiên khựng lại, đôi mắt vốn đào hoa đó chợt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Hắn không hề xoay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Mấy năm trước cô đã từng từ chối tôi rồi không phải sao? Khả Hân, tôi không hề mắc nợ cô gì cả!"

Vừa dứt lời, Văn Nhất Phi tiếp tục bước lên trước.

"Văn Nhất Phi, anh tính đi tìm nhà tạo nẫu nhỏ bế đó ư?" Phùng Khả Hân tiếp tục hét lên: "Tôi không cho anh đi."

Văn Nhất Phi không hề dừng bước, anh ta trải dài những bước chân rời khỏi đó.

Cuồng phong bão táp trong đôi mắt của Phùng Khả Hân ngày càng quyết liệt hơn.

Những người khác cảm thấy không lành, nhất nhất cáo từ trước.

Khu vườn vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng chợt trở nên lạnh lẽo âm u, để lại một mớ tàn cuộc phải thu dọn.

"Đươc đươc đươc, mấy người vì một tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt, đều phản bội ta có phải không?" Sắc mặt của Phùng Khả Hân giận dữ đến đỉnh điểm, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cô vì cái nắm tay quá chặt của cô ta nên bị vỡ ra và phát hiện một tiếng rắc.

Những người hầu sợ hãi không dám thở mạnh, cứ rút lại về một phía không dám bước về phía trước.

Phùng Khả Hân vốn đã trang điểm rất đẹp, nhưng bây giờ khuôn mặt cô ta trông hung dữ vô cùng: "Vậy thì hãy chờ mà xem!"

Thẩm Thất xách theo đôi giày đi trên đường, một lúc sau mới phát hiện mình đang đi chân trần.

Giây phút mang giày vào chân cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuy hôm nay cô đã phải hứng chịu rất nhiều sự nhục nạ tập thể, tuy cô đã biết rõ sự nghiệp của mình đã kết thúc thật rồi, tuy cô biết từ thành phố Vinh đến nguyên cái tỉnh Nghệ An, ngay đến một công việc đơn giản rửa chén cô cubgx không còn nữa rồi.

Đau lòng, đúng, thật sự rất đau lòng.

Sự nghiệp mà yêu thích và theo đuổi, lại bị người khác chấm dứt một cách cứng nhắc như vậy, cảm giác thất vọng và không can tâm, thật sự chèn ép hết tất cả tế bào não của cô.

Thế nhưng, dù có thất vọng và không can tâm như thể nào đi nữa, thì có thể làm gì được?

Những điều làm cô thất vọng và không cam tâm suốt đời này, chẳng lẽ rất ít sao?

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ