Em quan trọng nhất

318 2 0
                                    

Thẩm Thất nghe thấy câu này, liền ngước đầu lên mỉm cười nhìn Thẩm Lục.

Khả năng diễn đạt của Thẩm Lục càng ngày càng tốt hơn rồi.

Cuối cùng anh ấy cũng biết thể hiện tình cảm của mình rồi.

Đây đúng là một việc đáng ăn mừng.

Quả nhiên, mang anh ấy ra khỏi Thẩm gia là một sự lựa chọn chính xác cô cùng.

"Anh cũng quan trọng nhất." Thẩm Thất dịu dàng trả lời.

Thẩm Lục nhìn thấy nụ cười của Thẩm Thất, quyết tâm trong lòng anh càng kiên định hơn nữa.

"Anh cubgx quan trọng nhất." Thẩm Thất dịu dàng trả lời.

Thẩm Lục nhìn thát nụ cười của Thẩm Thất, quyết tâm trong lòng anh càng kiên định hơn nữa.

Cuộc trò chuyện của họ đến đây là kết thúc, nhưng cho dù hai người không nói thêm gì, thì tình cảm anh em sâu đậm của họ vẫn không cách bào tan biến đi được

Một người đang điều khiển máy tính, còn một người đang yên tĩnh đọc sách.

Họ cứ yên lặng ở bên cạnh đối phương như vậy.

Liên tục hai ngày, hiếm khi Hạ Nhật Ninh không tiến hành lệnh triệu hồi Thẩm Thất, nên cô mới có thể ở bên cạnh Thẩm Lục thêm hai ngày.

Đến ngày thứ ba, thì Thẩm Thất đang chuẩn bị đi chợ như thường lệ.

Vừa mới ra cửa thì đã gặp Dư Bảo.

Thẩm Thất không có gì để noia với người hàng xóm này cả, nên lần này cũng không muốn chào hỏi gì cả, chỉ muồn tránh xa anh ta mà thôi.

Thẩn Thất né tránh Dư Bảo, nhưng anh ta lại chủ động tiến lại gần cô.

"Thẩm Thất, chuyện ngày hôm đó thật xin lỗi cô! Tôi không phải cố ý đâu." Dư Bảo cố làm ra mặt hối hận nói: "Tôi chỉ quâ sốt ruột mà thôi! Tôi cứ như vậy hoài, sốt ruột nên cứ làm sai chuyện hoài! Tôi thật sự không có ý xấu gì đâu!"

Thẩm Thất gật đầu, không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa.

Nhubgw Dư Bảo lại chặn thang náy lại, ngăn không cho Thẩm Thất xuống lầu: "Tôi muốn mời cô ăn cơm để tạ tội được không? Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm với nhau mà, vẫn sẽ thường xuyên đụng mặt nhau."

"Lời xin lỗi của anh tôi xin chấp nhận, còn ăn cơm thì khỏi đi. Thâth xin lỗi anh, mong anh tránh ra cho." Thẩm Thất thản nhiên nhìn Dư Bảo, sự kiên định trong mắt cô vô cùng mãh liệt.

Dư Bảo bất chợt bỏ tay ra, nhưng vẫn không bỏ cuộc chạy theo Thẩm Thất vào thang máy: "Cô không chịu đi có nghĩa là cô còn chưa tha thứ cho tôi."

Đối với những người như vậy, Thẩm Thất rất muốn chửi anh ta cho hả giận.

Cuối cùng Thẩm Thất vẫn vô cùng khách sáo đẩy hắn ra, né người rời khỏi thang máy.

Dư Bảo lạnh lùng nhìn tấm lưng của Thẩm Thất, lạnh lùng lẩm bẩm nói: "Ta nể mặt cô mà cô vẫn không biết điều ư? Vốn dĩ ta còn tính dùng thủ đoạn nhẹ nhàng để đối phó với cô, nhưng nếu không biết điều như vậy, thì đừng trách sao bổn thiếu gia ta không khách sao! Dù sao nếu không tiêu diệt cô, thì ta cungz không cách nào tồn tại trong tỉnh Nghệ An này nữa. Cô chết, vẫn tốt hơn ta chết."

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ