"Đợi khi sao băng xuất hiện, chính là cha của em tới thăm em đấy." Anh trai nhỏ vỗ nhè nhẹ vào lưng của Thẩm Thất: "Chú ấy sẽ phái một người đến thay chú ấy yêu em đấy."
"Nè, cho anh thay thế cha của em đến yêu thương em, được không nào?" Tiếng nói dịu dàng của anh trai nhỏ êm tai cực kỳ, làm cho người ta bỗng có một cảm giác an lòng.
"Anh sẽ yêu em nhiều hơn cha của em không?" Đôi mắt bịThẩm Thất khóc đến đỏ ửng nhìn vào hắn.
"Sẽ đấy! Bằng không thì chúng ta làm giao ước, sau này lớn lên rồi, anh cưới em được không?" Anh trai nhỏ đưa tay bóp chóp mũi của Thẩm Thất: "Khóc lên đúng là xấu xí!"
Thẩm Thất tức giận mà bĩu môi, quay người bỏ chạy.
"Này, anh là giỡn với em đấy!" Anh trai nhỏ ở sau lưng kêu lên.
"Em cũng không có thật sự giận anh! Anh trai nhỏ, em phải về nhà rồi! Chờ em lần sau gặp được anh, em sẽ nói cho anh biết tên của em được không?" Thẩm Thất quay đầu lại cười với anh trai nhỏ: "Anh trai nhỏ, em chờ anh trưởng thành đến cưới em!"
Hình ảnh lại chuyển, cảnh mộng lại biến thành mình và anh trai, cùng theo mẹ tái hôn vào Thẩm gia.
Thẩm gia lúc đầu là một nghèo hai trắng, thế nhưng là từ sau khi mẹ tái hôn, Thẩm gia lập tức liền biến thành nhà giàu ở trong vùng.
Cũng không lâu lắm, Thẩm Ân Ân đã được sinh ra rồi.
Cô ấy từ lúc được sinh ra, mình và anh trai liền không còn có ngày tốt lành.
Mỗi ngày đều sống trong sự đánh chửi.
Một lần, anh trai đi lại ở bên ngoài, bị mấy thằng nhóc hư hỏng bắt nạt, bọn họ ghen ghét khuôn mặt xinh đẹp của anh trai, muốn dùng dao găm vạch hư gương mặt của anh trai.
Mình gần như phát điên mà xông tới, cùng mấy thằng nhóc hư hỏng kia đánh nhau.
Sau khi về nhà, Thẩm gia chẳng những không hỏi cô trại sao đánh nhau, ngược lại đem cô cột vào cây cột, treo suốt cả đêm.
Sáng ngày hôm sau, mình khóc hỏi mẹ, mình rốt cuộc có phải là con ruột không, tại sao nhìn thấy mình và anh trai bị bắt nạt thì không nói lời giúp đỡ cho mình, còn muốn phạt mình?
Biểu cảm của mẹ rất kỳ lạ.
Hình như là phẫn nộ, hình như là nhẫn nại, cũng hình như là... sự vui sướng sau khi được trả thù.
Thật kỳ lạ, mình lúc ấy vậy mà không nhớ rõ mẹ lại là biểu cảm này?
Cảnh tượng lại lần nữa xoay chuyển.
Mình mơ thấy anh trai từ nước Đức trở về rồi, anh ấy mỉm cười gọi tên của mình: Tiểu Thất...
"Anh trai..." Thẩm Thất kích động kêu to lên, đưa tay nắm lấy, sách ở trong tay thoáng cái rơi xuống mặt đất.
Thẩm Thất đột nhiên mở mắt lên, ngồi dậy.
Lọt vào trong tầm mắt, vẫn là căn phòng đơn sơ sạch kia.
Bên cạnh, hai người vẫn còn đánh cờ.
Không có mình lúc năm tuổi, cũng không có cha, càng không có anh trai nhỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
Roman d'amourĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...