Gieo gió ắt gặp bão

214 4 0
                                    

Khi về đến nhà ăn, Thẩm Thất vừa đi vào trong thì đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi.

“Woa, nhiều món quá.” Thẩm Thất nhìn thấy những món ăn trên bàn thốt lên: “Nhiều món như vậy, thì bao nhiêu người ăn?”

Nguyên một bàn như vậy, có tận năm mươi mấy sáu mươi món ăn.

Cô và Hạ Nhật Ninh, công thêm một Thẩm Ân Ân không mời mà tới kia, thì cũng đâu thể nào ăn hết được, thật lãng phí.

Hạ Nhật Ninh thò tay sờ đầu Thẩm Thất:” Hắc Tử là người mà anh tin tưởng, cũng là người anh em của anh. Lượng ăn của anh ấy lớn hơn người thường rất nhiều lần, cho nên mới làm nhiều hơn một chút.”

Thẩm Thất gật đầu.

Tiểu Xuân và Tiểu Hạ kéo ghế ra cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, Thẩm Thất bất chợt cúi xuống ngửi mùi vị của các món ăn trên bàn, sau đó đưa một ngón tay cái về phía Hắc Tử: “Mùi hương rất tuyệt!”

Nghe thấy lời khen của Thẩm Thất, Hắc Tử xoa đôi bàn tay vào nhau, hơi ngại ngùng nói: “Chỉ cần thiếu phu nhân không chê cười là được rồi.”

“Anh kêu tôi Tiểu Thất là được rồi. Anh là bạn của Nhật Ninh, nên cũng sẽ là bạn của tôi.” Thẩm Thất chân thành cười nói.

Đúng lúc này, Thẩm Ân Ân đang từ bên ngoài đi vào, cô nhìn thấy Hắc Tử đang định kéo một chiếc ghế ra để ngồi cạnh Hạ Nhật Ninh, bén kêu lớn lên: “Này, đây là chỗ ngồi của tôi, anh không thể ngồi ở đó được!”

Hắc Tử vô cùng hoang mang không biết nên làm thế nào.

“Đừng nghe lời nói bậy của cô ấy.” Thẩm Thất lập tức nói: “Anh ngồi đó là đúng rồi.”

Thẩm Thất đi tới trước bàn ăn, nhìn vào chỗ ngồi đó, chợt không vui nói: “Vậy tôi ngồi đâu?”

Hắc Tử chẳng hiểu gì cả: “Đương nhiên ngồi kế bên chị của cô rồi!”

Thẩm Ân Ân mở miệng nói: “Cái gì? Bắt tôi ngồi kế bên cô ta ư? Cô ta xứng đáng sao?”

Vừa dứt lời, Thẩm Ân Ân liền lấy tay bụm miệng lại.

Chết rồi chết rồi, sao lại nói những câu trong lòng ra thế này.

Sắc mặt Hắc Tử kinh ngạc vô cùng.

Hạ Nhật Ninh chỉ cười mà không nói gì.

Nhưng Thẩm Thất lại không cảm thấy ngại ngùng gì cả.

Đã rất nhiều năm bị mắng chửi như vậy rồi, nếu chỉ vì một câu nói như vậy mà cũng cảm thấy ngại ngùng thì những nỗi khổ trước kia mà cô đã từng chịu đựng cũng uổng phí hết cả rồi.

“Không...không phải…” Thẩm Ân Ân ấp úng nói: “Tôi chỉ đang nói đùa mà thôi.”

Thẩm Thất thản nhiên nói: “Được rồi, đừng đùa nữa, nơi này là nơi của Hắc Tử, đừng nên thất lễ. Cô ngồi xuống ăn cơm đi.”

Thẩm Ân Ân lúc này mới giận dữ liếc Thẩm Thất một cái, xong lại ngồi xuống kế bên Thẩm Thất.

Bữa cơm này, Thẩm Thất ăn vô cùng ngon miệng.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ