Bị người theo đuổi rất phiền phức

324 3 2
                                    

Vừa xuống thang máy, Dư Bảo nói: "Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi lái xe đến."

Không đợi Thẩm Thất trả lời, Dư Bảo đã xoay người rời đi.

Thẩm Thất rất muốn nói, chỗ ăn cơm cách nơi này rất gần, đi bộ cũng chỉ mất mười mấy phút, hoàn toàn không cần đi xe.

Hơn nữa chỗ đậu xe ở đây thật sự rất đông.

Một lúc sau, một chiếc BMW màu trắng chậm rãi dừng trước mặt Thẩm Thất.

Thẩm Thất kinh ngạc nhìn chằm chằm.

Dư Bảo ở trên xe giải thích nói: "Xe cũ mà thôi, không đắt chút nào. Lúc tôi tốt nghiệp đại học thì người nhà mua cho đó."

Lúc này Thẩm Thất mới gật đầu, mở cửa tay lái phụ của xe ra.

Đồ vật trong xe của Dư Bảo cũng tương đối xa hoa.

Thẩm Thất không bình luận gì về chuyện này, dù sao thì sở thích của mỗi người cũng không giống nhau.

Không thể bắt mọi người đều giống như Hạ Nhật Ninh.

Trên đường đi, Dư Bảo liên mồm khoe khoang kể lể, tỏ ra mình hài hước.

Nhưng hắn không biết, trong mắt Thẩm Thất, ngây thơ như vậy quả thực vô cùng buồn cười.

Hài hước thật sự là phải xuất phát từ nội tâm.

Không phải là clip ngắn trích dẫn trên mạng.

Thật vất vả mới đến chỗ ăn cơm, Thẩm Thất khẽ nhắc nhở hắn một câu: "Ở đây hơi ồn ào, chúng ta nhanh lên ăn đi...."

Dư Bảo dùng biểu cảm trải đời nói: "Ôi dào! Chúng ta có thể chọn chỗ tốt hơn để ăn cơm mà. Ở đây chỉ là một quán cơm có giá tương đối ổn định mà thôi, không phù hợp phong cacha của tôi lắm. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm Âu."

Thẩm Thất khẽ gật đầu: "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau. Tôi hơi đói."

Thẩm Thất bước vào, Dư Bảo cũng đành phải theo sau.

Thẩm Thất chọn món ăn rất nhanh, Dư Bảo không biết ăn món gì nên chỉ có thể chọn đồ ăn giống Thẩm Thất.

Dư Bảo muốn tỏ ra đàn ông một chút, nhưng Thẩm Thất lại không cho hắn cơ hội.

Thật nực cười!

Mỗi ngày cô đều đối mặt với hai người đàn ông xuất sắc, nhan sắc cũng không hề tầm thường, sao lại không bị mê hoặc nhỉ?

Dư Bảo nhiều lần âm chỉ cho Thẩm Thất biết hắn xuất thân con nhà giàu, quen biết rất nhiều người trong giới thượng lưu.

Nhưng ngay khi Dư Bảo cho rằng Thẩm Thất sẽ giống như những người con gái khác, thì Thẩm Thất chỉ bình tĩnh nói một câu: "Tôi ăn no rồi, còn có chút chuyện phải làm, xin lỗi, tôi về trước nhé!"

Thẩm Thất vẫy tay gọi phục vụ tới, trực tiếp lấy tiền ra đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi.

Dư Bảo đợi một hồi lâu, nhưng không đợi được sự nịnh nọt hay khen ngợi của Thẩm Thất, ngược lại, đối phương  còn trực tiếp phủi tay áo rời đi.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ