Thà rằng đó là anh

290 2 0
                                    

Thẩm Thất mở mắt lên, cảm giác đầu tiên là toàn thân nóng như lửa vậy.

Cảm giác này giống y hệt như bị sốt cao không hạ xuống được, nhưng lại không phải do bệnh.

Chỉ là toàn thân mất hết sức lực mà thôi.

Thâme Thất dù ngốc như thế nào, thì cũng biết mình đã bị sập bẫy rồi.

Xem ra, lần này Phùng Khả Hân rất cương quyết muốn huỷ hoại cô.

Thẩm Thất vùng vẫy bò dậy từ trên giường, cô cừa mới nhúc nhích thì đã có hai người kêu lên: "A.... tỉnh sớm như vậy sao? Xem ra liều thuốc vẫn không đủ đó nha!"

"Thẩm Thất mới phát hiện trong căn phòng này, có không ít người."

Có người đang lắp camera, có người thì đang chuẩn bị ánh sáng.

Họ đang...:

Thâme Thất chợt cảm thấy rất tuyệt vọng.

Không, không được!

Nếu cô làm những việc như vậy, thì sau khi chết sao còn mặt mũi nào để đến thiên đường gặp cha của mình chứ?

Anh trai nhất định cũng không chấp nhận cô như vậy!

Dù cô có chết, thì cũng tuyệt đối không để họ vừa ý.

Thẩn Thất kiềm chế sự bức xúc và khát vọng của mình, nhìn xung quanh phòng tìm cơ hội bỏ trốn.

Nhưng căn phòng này ngoài một cái cửa ra, thì ngay đến cửa sổ cũng không có.

Lại một lần nữa, Thẩm Thát cảm thất định mệnh đang chơi xỏ cô.

Nhiều người như vậy, thì chỉ sợ cô cũng không cách nào thoát được dưới trạng thái chân tay bình thường được.

Huống hồ gì bây giờ còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô nữa...

Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì chết tại đây vậy!

Thẩm Thất đột nhiên vùng vẫy ngồi dậy từ trên giường, tung thẳng về phía bức tường.

"Chết rồi, mau ngăn cô ta lại! Cô ta muốn tự tử!" Một người đàn ông đang cầm tấm biển phảng quang trong tay hét lớn.

Lập tức có người xông qua, nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, ném cô bề phía cái giường một cách mạnh bạo.

Thẩm Thất chỉ cảm thấy não của cô bị ném thành một bảng phối màu vậy, một cơn đau đầu ập tới, buồn nôn đến nỗi cô suýt nữa phải ói ra ngoài.

Thẩn Thất nhắn chặt mắt lại nói: "Dù tôi có chết cũng không để các anh được toại nguyện! Tôi không tin nếu tôi đụng nát đầu thì các anh vẫn có thể ra tay được!"

"Đúng là quá nhân tâm mà." Người đàn ông đang kéo Thẩm Thất vò tay lại, nhe hàm răng vàng khè ra nói: "Ta thích nhất những loại ớt cay như cô! Hôm nay ta sẽ cho cô cảm nhận được sự sung sướng của đàn bà!"

Đúng lúc này, bên ngoài náo nhiệt vô cùng.

Lập tức coa người lên tiếng: "Đi ra ngoài xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ