"Tiểu Thất, nếu như giờ phút này cứ như vậy mà ngừng lại, thật là tốt biết bao." Hạ Nhật Ninh khẽ lẩm bẩm: "Xem bộ dáng bây giờ của em ngoan biết bao nhiêu."
Ánh mắt của Thẩm Thất vốn còn mơ mơ màng màng, sau khi nghe được câu này, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Hừ, cái thằng này!
Rốt cuộc là có biết yêu đương không!
"Tôi trước kia không ngoan sao?" Thẩm Thất thốt ra.
Hạ Nhật Ninh dường như cũng từ trong cơn say mê tỉnh táo lại, trong mắt phượng giấu không được sự vui vẻ: "Em nói xem? Loài người đi cùng ngỗng cái tranh giành trứng a!"
Trên mặt của Thẩm Thất lập tức đỏ lên: "Còn nhắc cái này! Không phải là đã nói rồi không nhắc tới đấy sao?"
"Thế nhưng là em vẫn luôn có nhắc tới chuyện anh thay em mua đồ." Hạ Nhật Ninh liếc xéo qua Thẩm Thất: "Đi thôi, ở chỗ này xem mưa đêm mới là đẹp nhất đấy!"
Vừa mới nói xong, Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng mà nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, đi tới ngoài cửa sổ.
Bên cửa sổ để sẵn một tấm thảm, trên mặt thảm được bày một bàn trà nhỏ.
Thẩm Thất cùng theo Hạ Nhật Ninh đi đến, ngồi ở trên mặt thảm nhìn xuống.
Cả khu nghỉ mát đều là đèn đuốc sáng trưng đấy.
Cho dù là buổi tối, bên ngoài cũng có thể được nhìn thấy một cách rõ rệt.
Từ góc độ này của Thẩm Thất nhìn qua, cả đỉnh núi đều được tắm gội dưới cơn mưa bụi, vô số mái nhà đỏ của căn nhà kiến trúc dưới sự giội rửa của nước mưa, càng thêm tươi đẹp rồi.
Bởi vì nhiệt độ ban ngày, khi nước mưa lạnh buốt vừa rơi xuống, lập tức liền bay lên hừng hực sương trắng.
Ánh đèn xinh đẹp rọi qua, quả thực là xinh đẹp quá trời quá đất.
Hèn chi Hạ Nhật Ninh nói phong cảnh ở nơi này mới là đẹp nhất đấy.
Hắn quả nhiên không có nói sai.
Thẩm Thất nằm sấp ở trước cửa sổ, nhịn không được xúc động mà nói: "Thật là đẹp a! Một dãy núi cũng có thể thu vào dưới đáy mắt đấy."
Hạ Nhật Ninh lười biếng mà nói: "Anh có một ngày vô tình đi qua nơi này, cũng là một ngày mưa như vậy, sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên, sương mù trên núi lượn lờ, quần sơn hoàn thúy, thanh tuyền sàn sàn, đột nhiên liền nảy sinh ra ý tưởng xây dựng một khu nghỉ mát ở đây."
"Sau đó anh liền mạnh tay mua lấy cả đỉnh núi?" Thẩm Thất quay đầu cười nhìn Hạ Nhật Ninh.
"Ừ." Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhíu lại: "Những gì anh muốn, là không có gì đoạt không được đấy."
"Vậy anh nhất định là cưng chiều đến hư rồi." Thẩm Thất thuận miệng trả lời.
"Không có." Hạ Nhật Ninh khẽ cười một tiếng: "Con cháu của Hạ gia không có phế vật. Nếu như ở lúc mười tuổi, bị gia tộc phát hiện không có đủ năng lực gánh chịu trách nhiệm của gia tộc, cũng sẽ bị cướp đoạt quyền kế thừa tại chỗ. Nếu không, em cho rằng Hạ gia tại sao lại có thể phát triển đến cường đại như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...