Lại ở chung với nhau sao?

349 1 0
                                    

Nhìn thấy Thẩm Thất hướng về phía hắn lắc đầu lia lịa, khoé miệng Hạ Nhật Ninh bất cợt cong lên.

Trong lòng cô đang la hét rất dữ dội.

Cười cái đầu anh! Anh mau giải thích rõ đi chứ!

Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ đi ngủ chung với con ngỗng trắng đó..

Hạ Nhật Ninh........ nói: "Còn phòng nào khác nữa không?"

Đối phương cười vô cùng rực rỡ trả lời: "Có, nhưng đó chỉ là một căn nhà kho. Vả lại anh cũng biết mà, trên núi này thì không thể tránh được những loài như sâu bọ, rắn rết vv.... Hầu nhu nhà kho không được quét dọn cho lắm, cho nên những con như nhền nhện, chuột, rắn thì..."

Thẩn Thất chỉ cảm thấy nổi hết da gà trên bắp tay mình, ghê rợn khắp người.

Vừa mới nghĩ đến những động vật nhỏ bé đó, Thẩm Thất liền mở miệng nói: "A, tôi cảm thấy căn phòng này cũng khá tốt, rất thích hợp cho hai người ở!"

Hạ Nhật Ninh kiềm nén không được nữa bèn cười lên, tiếp tục đi vào trong phòng.

Thẩm Thất thở dài một tiếng.

Tại sao số cô lại khổ như vậy?

Xem ra tối nay lại phải ngủ ghế so-pha rồi... a không, tối nay chắc chỉ có thể nằm dưới sàn nhà mà thôi.

Thôi kệ, nằm sàn nhà thì nằm sàn nhà.

Cô đang đi công tác, chứ đâu phải ra ngoài để hưởng thụ đâu!

Tuy rằng, lúc này cô không làm được gì, nhưng cô đang đi công tác mà!

Thẩm Thất không ngừng suy nghĩ trong đầu, khi cô nhìn thấy hết toàn bộ diện mạo căn phòng này, thì đã không còn ngại việc ngủ dưới sàn nữa rồi.

Bởi vì căn phòng này thật sự không tồi.

Đợi đến khi người đó rời khỏi, Thẩm Thất mới nói: "Bây giờ khí hậu rất lạnh, tôi ngủ trên sàn là được rồi. Tôi nay, tôi tuyệt đối không làm phiền đến anh đây! Thật đó!

Hạ Nhật Ninh chỉ chăm chú nhìn cô một cái, không hề nói gì cả!

Thẩm Thất sợ sệt lui về một bên, giả làm bức tường.

Hạ Nhật Ninh đột nhiên mở miệng nói: "Nếu cô có cách thuyết phục Mạc đại ca giúp ta, thì ta sẽ giảm cho cô năm trăm ngàn tiền nợ."

Thẩm Thất ngơ ngác. Hả? Là sao?

Cô phải đích thân ra tay ư?

Việc mà ngay đến hắn cũng không làm được thì liệu cô ra tay sẽ thành công ư?

Nhưng mà năm trăm ngàn lận.

Nếu có thêm năm trăm ngàn này thì, cô có thể tìm một bác ãi tốt hơn cho anh trai rồi, có lẽ anh ấy sẽ có thể khỏi bệnh nhanh hơn nữa.

Thẩm Thất bất giác dĩ dần dần mền lòng vì số tiền đó.

"Anh nói thật sao?" Thẩm Thất không dám tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.

"Ừ." Khoé mắt Hạ Nhật Ninh nhếch lên, nhìn cô vô cùng trìu mến.

"Vậy.... anh muốn anh ấy giúp anh việc gì?"

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ