Đến đại trạch của Hạ gia ăn cơm

320 3 6
                                    

Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng: "Bà ơi, cháu sẽ không cùng cô ấy sinh con đâu."

Giọng nói của Hạ lão phu nhân lập tức trở nên nghiêm khắc vài phần: "Nhật Ninh! Cháu chưa gặp cũng chưa gặp cô ấy, liền nói ra những lời không chịu trách nghiệm như vậy. Hay là như vậy, cháu trở về gặp cô ấy một lần mặt, nếu như cháu thật sự không thích, bà cũng không miễn cưỡng cháu. Thế nhưng chỉ cần cháu không ghét, cháu nhất định phải đồng ý, nhanh chóng làm cho cô ấy mang thai."

Hạ Nhật Ninh cảm thấy chán nản mà móc lỗ tai nói: "Cô ấy vốn dic là người của đại ca, hay là kêu đại ca trở về đi gặp đi."

"Hồ đồ! Ai bảo cháu lúc đấy thay đại ca cháu mà kết hôn đấy, đã kết hôn với cháu rồi, vậy là không thể làm rối loạn vai vế." Hạ lão phu nhân nghiêm túc mà nói: "Thì như vậy đi, ngày mốt sáu giờ tối, nếu như cháu dám không về, cháu cũng đừng nghĩ đến gặp bà."

Nghe thấy sự uy hiếp của Hạ lão phu nhân, Hạ Nhật Ninh cũng đành chịu mà nói: "Được được được, như là cháu sợ bà. Cháu về còn không được sao?"

Cúp điện thoại, Hạ Nhật Ninh đưa điện thoại ném trên mặt bàn, dưới đáy của con mắt phượng là một cơn gió bạo.

Không được, hắn tuyệt không thể cho cô gái hám của ngu ngốc não tàn kia sinh con cho hắn.

Xem ra, cần nghĩ ra cách, khiến cho bản thân cô ấy thấy khó mà lui ra rồi...

Thẩm Ân Ân cái ngu xuẩn kia, cho cô ấy ở đâu tới, thì cho cô ấy cút về phía đó!

Buổi tối hôm nay, hai người đều ngủ không  được ngon giấc.

Chuyện mà Thẩm Thất lo lắng, mình phải làm sao đối mặt với Hạ Nhật Kỳ.

Chuyện mà Hạ Nhật Ninh lo lắng, hắn phải làm sao khiến Thẩm Ân Ân biết khó mà lui.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Thất vác hai cái quầng thâm mắt mà thưc dậy rồi.

Thẩm Lục thấy được, lập tức chỉ vào đôi mắt của Thẩm Thất nói: "Tiểu Thất, gấu trúc to."

Thẩm Thất lập tức đem đầu tựa vào bờ vai của Thẩm Lục, ôm lấy Thẩm Lục mà làm nũng: "Em là gấu trúc nhỏ, anh là gấu trúc to, chúng ta đều là gấu trúc."

Thẩm Lục chân mày cong cong: "Ừ, chúng ta đều là gấu trúc."

Lê Huy từ bên ngoài mua bữa sáng về, xấp để ở trên mặt bàn, nói: "Tiểu Thất, có phải có chuyện phiền muộn không?"

Thẩm Thất sụp xuống bờ vai mà nói: "Không có gì, chỉ là có chút ít phiền toái. Nhưng mà con sẽ nghĩ cách giải quyết đấy."

Những chuyện kia, dù sao cũng đừng cho người khác biết.

Dù sao người ta đã biết rồi cũng không giúp được gì cho mình, chỉ có thể làm tăng thêm sự buồn phiền.

Bản thân vẫn là suy nghĩ cách, cố gắng hết sưcs tránh đi cơ hội gặp mặt đối phương.

Sau đó tìm thêm những lí do không thể đến với nhau, có thể kéo dài được bao lâu thì tính được bấy lâu đi.

Aen xong bữa sáng, Thẩm Thất dẫn Thẩm Lục đi ra ngoài tiếp tục đi tiếp xúc với đám người.

So với trước kia hăng hái hừng hực, Thẩm Thất hôm nay lại rõ ràng không tập trung.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ