22. Lợi thế

864 39 0
                                    

Một phen kích tình qua đi, Đỗ Nhược lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng, vị trí bên cạnh đã sớm không còn chút hơi ấm nào, hẳn là hắn đã thức dậy từ lâu.

Trần Vũ Dương ra khỏi khách sạn, đi tới bên bờ biển. Trước mặt hắn là biển lớn bao la, xanh biếc, trong veo, dưới chân là bãi cát với những hạt cát trắng vàng trải rộng.

Trên bờ là những ngôi nhà đan xen nhau, nối qua lại với nhau bằng những chiếc cầu nhỏ, đơn giản, được làm từ những ván gỗ, kể cả những ngôi nhà cũng vậy, đều được dựng lên hoàn toàn từ gỗ, giống kiểu nhà sàn của người Thái. Trước mặt những ngôi nhà này là hàng dừa rất dài, vây xung quanh những khóm hoa nhỏ màu hồng đào, rất đẹp mắt.

Lúc này trời mới bắt đầu hưng hửng sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời xa xa, đất trời còn có chút mông lung. Từng đợt sóng nối tiếp nhau, tạo nên những âm vang duy nhất trong khung cảnh yên tĩnh này.

Đỗ Nhược nở nụ cười, lập tức nghe thấy “tách, tách” một tiếng. Hình ảnh Đỗ Nhược tươi cười đã được chụp lại. Đỗ Nhược quay đầu lại nhìn Đồ Liên đang cầm máy ảnh, hỏi: “Mộ Tư đâu?”

“Còn đang ngủ, có lẽ còn chưa thích ứng với giờ giấc ở đây.” Đồ Liên đáp.

Hai người ngồi ở bên bờ biển. Đồ Liên đã thay bộ tây trang nghiêm túc thường ngày, giờ nhìn có vẻ trẻ trung hơn, nói cũng nhiều hơn: “Mộ Tư thực sự rất thích cậu. Trước kia, Mộ Tư rất ghét tình nhân của tiên sinh, cho nên tiên sinh rất ít khi dẫn người về nhà.”

“So với Trần Vũ Dương, Đồ Liên còn giống cha của Mộ Tư hơn.” Đỗ Nhược chẹp miệng nói.

Đồ Liên không để bụng cười cười: “Tiên sinh bề bộn nhiều việc.” Nói xong, hai người lại im lặng.

Một lát sau, Đồ Liên đột nhiên nói: “Tiên sinh là thật tâm thích cậu.”

Đỗ Nhược quay đầu nhìn Đồ Liên, lập tức lắc đầu: “Chỉ là tạm thời thôi, chung quy rồi cuối cùng cũng chán ghét.” Đồ Liên không có cách nào phủ nhận ý nghĩ này của Đỗ Nhược, bởi vì quả thật Trần Vũ Dương không phải là một người có thể dễ dàng xao lòng vì người khác.

Lâu lâu sau, trời bắt đầu hơi nóng, người ra biển cũng ngày càng nhiều hơn. Đồ Liên dẫn Đỗ Nhược ra chỗ một cửa hàng nhỏ bên cạnh cây dừa, mua cho cậu một ít đồ ăn: “Tôi đi đánh thức Mộ Tư, cậu Đỗ, phiền cậu ở đây chờ tôi một chút.”

Đỗ Nhược nhẹ gật đầu, ôm lấy bình nước trái cây, ngậm ống hút rồi dùng sức hút một ngụm thật lớn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

“Anh Dương, cha em nói muốn anh thả người.” Giọng nói trong trẻo vang lên, Đỗ Nhược nghe thấy hơi quen quen, thanh âm dễ nghe như vậy luôn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người khác.

“Ừ, anh biết rồi.” Trần Vũ Dương xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên nghĩ tới một người.

Hắn cầm điện thoại, Đỗ Nhược không biết hắn nói gì đó, sau đó, Trần Vũ Dương bấm số, gọi: “Tôn Phiêu Nhiên, chúng ta giao dịch đi.”

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ