38. Xác chết mèo sống dậy

1K 37 2
                                    

Nam sinh mặc chiếc áo màu xanh biếc cùng chiếc quần thường màu trắng đang ở trên lớp học mà ngủ đến 'hôn thiên địa ám' (Hẳn là ngủ say như chết :3). Vẻ mặt ẩn nhẫn của thầy giáo Trịnh Thiên Tần rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa mà bắt đầu xuất hiện vài vệt hắc tuyến.

Rốt cục, Trịnh Thiên Tần bạo phát, tháo mắt kính xuống, cởi bỏ bớt một khuy áo: "Thật đúng là không biết sống chết!!!"

"Hở...Á!!" Nam sinh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biếc đột nhiên kinh ngạc kêu ra tiếng, chưa phản ứng kịp gì, trên người chợt bị nhói lên, cậu vùng vẫy hô lớn: "Buông em ra...!!!"

"Buông?" Hàn quang trong mắt Trịnh Thiên Tần chợt lóe, trực tiếp chỉ ra hướng ngoài cửa: "Đây... là cậu để cho tôi phải làm thế, muốn buông là buông được hay sao?" Nói xong y trưng ra một vẻ mặt đến là vô tội.

Nam sinh đau đến nước mắt ứa ra, hai mắt hồng hồng, bộ dạng ủy khuất, miệng cũng không cam chịu yếu thế: "Em muốn nói cho thầy biết là thầy đánh em rồi, đau lắm á!!"

"Đỗ Nhược, không muốn chết thì mau tỉnh táo lại đi." Trịnh Thiên Tần nhìn xung quanh, tiến lên một chút, 'nhẹ nhàng' đá cậu một cước, lạnh lùng nói: "Đứng lên."

Đỗ Nhược bị y hung dữ nói một câu như vậy, đành phải đứng dậy, nhưng mà vẫn không cam lòng, nhỏ giọng thầm nói: "Thật hung dữ..."

Trịnh Thiên Tần quay đầu nhìn cậu một cái, từ mũi hừ một tiếng, sau đó nói: "Đỗ Nhược, về sau, nếu mà giờ dạy của tôi mà cậu còn dám ngủ như thế nữa thì tôi sẽ trực tiếp đuổi cậu về chỗ của Trần Vũ Dương."

Đỗ Nhược vừa nghe thấy vậy, cậu chạy vội đến níu lấy cánh tay của Trịnh Tần Thiên: "Thầy đừng nói cho anh ấy biết. Tần Tần tốt bụng ơi, thầy đừng nói mà, Tần Tần... Em về sau không dám nữa, thầy đừng đưa em đi gặp Trần Vũ Dương, nếu biết mình bị lừa, anh ấy nhất định sẽ giết em mất."

Trịnh Thiên Tần bị cậu một câu Tần Tần, hai câu Tần Tần, thành ra cảm thấy ghê ghê, quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Không muốn tôi nói thì mau ngậm cái miệng lại cho tôi."

Nói xong, Trịnh Thiên Tần còn bồi thêm một câu: "Về sau không được trốn học, tôi biết cậu không cần bằng cấp, nhưng mà Tiền Cảnh nếu đã giao cậu cho tôi, thì tôi tất sẽ có trách nhiệm đối với cậu."

Đỗ Nhược nghe xong, nở nụ cười: "Thầy có trách nhiệm với em, còn người đó thì có trách nhiệm với thầy?"

"Ai bảo cậu là có trách nhiệm với tôi?" Trịnh Tần Thiên nhìn đồng hồ, đã đến lúc tan học, không cần phải ở lại lớp học nữa, xoay người đi đến phòng thí nghiệm. Đỗ Nhược con cón theo sau: "Tiểu Thiên Nhi cho em nói như vậy nha.''

"Cho dù cậu có xưng hô như vậy, cũng cách nào thay đổi được hiện thực của cậu ta đâu." Trịnh Tần Thiên đi ra khỏi cửa, mặc áo khoác dài trắng, quay đầu hỏi cậu: "Cậu còn không quay về? Thiên Nhi lát nữa sẽ tới đây, hai người cùng nhau trở về đi. A Di làm cơm rồi đấy. Cậu không phải bảo là đói bụng suốt sao? Sao lúc này không thấy cậu kêu ca gì cả."

Đỗ Nhược nằm lên chiếc giường trong phòng thí nghiệm của Trịnh Tần Thiên, cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, mặt trên còn khoa trương in thêm mấy cái hình ngộ nghĩnh to tướng. Đang nhởn nhơ nằm nghỉ, Đỗ Nhược lúc này mới để ý tới Trịnh Tần Thiên: "Bao giờ Thiên Nhi đến đây thì bảo em nha."

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ