40. Tiệc đính hôn hỗn loạn

978 37 0
                                    

Đêm khuya. Cho dù là Đại đêm 30 đi chăng nữa, người trên đường cũng hầu như chẳng còn ai. Bọc kín Đỗ Nhược từ đầu đến chân, Trịnh Tần Thiên lúc này mới dám ôm cậu xuống dưới, Thiên Nhi đi theo phía sau, trong tay còn ôm một cái chăn rất lớn. Quý Hán Mẫn thì mang theo một cái hộp da, bên trong một ít thuốc, để đề phòng Đỗ Nhược lên cơn sốt.

Dưới tầng, người của Tiền Bạc Cảnh đã chờ từ lâu, nhìn thấy bọn họ đi xuống, cung kính gọi một tiếng: "Tần tiên sinh." Sau đó liền không nhiều lời nữa.

Đến sân bay, bên trong trống trải đến đáng sợ.

Đỗ Nhược mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh. Quý Hán Mẫn đi tới sờ trán cậu, nói với Trịnh Tần Thiên: "Bắt đầu nóng lên rồi, đây không phải là triệu chứng tốt, với tình trạng thân thể của cậu ấy, anh thực sự muốn lên máy bay sao?"

Đến mùa đông, Đỗ Nhược liền như một Lâm Đại Ngọc thứ 2 ( tên một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần), dù cho có cẩn thận đến thế nào, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện gì phải cấp cứu, làm những người xung quanh đều khủng hoảng.

Mùa đông năm trước, nửa đêm Đỗ Nhược phát sốt, làm cho Trịnh Tần Thiên mấy ngày liền không dám ngủ, sau dần lại trở thành thói quen, đến giờ thì y đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Đỗ Nhược hỏi.

Thiên Nhi nhanh miệng trả lời: "Chúng ta đi Bắc Kinh, tham gia tiệc đính hôn của Trần Vũ Dương." Thiên Nhi vừa nói xong, Trịnh Tần Thiên liền liếc mắt nhìn cậu một cái: "Gọi điện thoại cho Tiền Bạc Cảnh, hỏi còn phải đợi tới khi nào, cậu ta nói hay lắm, 10 phút, nói cho mà biết, dù chậm có một giây chúng ta cũng sẽ không đi nữa đâu."

Nói xong y quay đầu lại, nói với Quý Hán Mẫn: "Hán Mẫn, đã trễ thế này rồi mà còn bắt cậu đi theo chúng tôi thế này thật sự là ngại quá, nhưng chuyện này thật sự là cần chấm dứt, Đỗ Nhược không thể tiếp tục như thế này được, cậu ấy phải quay về đúng quỹ đạo của mình."

Quý Hán Mẫn nghe Trịnh Tần Thiên nói như vậy, lập tức bất mãn đứng lên: "Đã là bạn bè thì không nên nói những lời như thế, chúng ta biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai, hà cớ gì phải khách sáo như thế chứ? Còn nữa, lần này không phải giúp anh, mà là giúp Nhược Nhược sau khi từ biệt, bắt đầu cuộc sống của tôi và Nhược Nhược."

Nụ cười của Quý Hán Mẫn khi cười rộ lên luôn phá lệ chói mắt, cho dù không có ánh mặt trời, không gian cũng chỉ là cái sân bay có chút quạnh hiu này, nhưng cũng đủ để làm nụ cười của anh lan tỏa ra tứ phía.

Trịnh Tần Thiên mỉm cười, có lẽ... giao Nhược Nhược cho Hán Mẫn cũng không tệ.

Khi hai người đang nói chuyện, Đỗ Nhược lại đã ngủ. Hô hấp không được vững vàng lắm, cậu cũng phát sốt nữa, cho nên trên gò má tái nhợt cuối cùng là có chút đỏ ửng.

Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược đã nằm ở trên giường, Trịnh Tần Thiên và Thiên Nhi ngủ ở bên kia. Đỗ Nhược vừa tỉnh lại, Trịnh Tần Thiên đã biết ngay. Đắp lại chăn cho cậu, định dỗ cậu ngủ tiếp. Đỗ Nhược lắc đầu, trong ánh trăng mờ nhạt, lời của bọn họ cậu cũng nghe được hơn phân nửa.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ