Đỗ Nhược vừa mới lên xe, Lâm Li đã nở nụ cười. Tiếng cười ha hả, dường như là vô cùng vui vẻ. Đỗ Nhược hơi bực mình, không nhịn được hỏi anh ta: “Nhìn thấy tôi mà anh vui tới vậy sao?”
Lâm Li lắc đầu, liên tục nói không: “Đỗ Nhược à, có trẻ nhỏ ở đây, hẳn là không nên nói đâu.”
Đỗ Nhược liếc Trần Mộ Tư bên cạnh, bật cười: “Này, Trần Mộ Tư, là đang nói nhóc đấy. Mau mau bịt kín lỗ tai lại, bọn anh là đang nói chuyện của người lớn đó nha.”
Trần Mộ Tư liếc cậu một cái, lấy một túi thức ăn cho chó từ trong ba lô: “Tôi mới là người không muốn nghe mấy người nói chuyện ấy, mấy chuyện mà trẻ em không nên nghe gì gì đó. Đây là cho Sơ Sơ, anh không được ăn vụng.”
Đỗ Nhược khóe miệng giật giật, nhìn thức ăn cho chó Trần Mộ Tư vừa đặt lên tay, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh không ăn thức ăn cho chó.” Trần Mộ Tư ném ra ánh mắt: “Ai biết được”, rồi ôm ba lô nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Dương đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Đỗ Nhược đưa đầu lại gần Lâm Li đang ngồi bên trên, nhỏ giọng hỏi: “Này, Trần Vũ Dương thật sự là tâm tình không tốt sao?”
Lâm Li có vẻ đăm chiêu, hơi hếch cằm về phía Đỗ Nhược, trả lời: “Ừm. Cũng chưa tới mức ấy. Chỉ là hơi buồn bực một chút.”
Đỗ Nhược nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Buồn bực một chút? Nhiều cái một chút gộp lại sao?” Lâm Li xòe bàn tay, lẩm bẩm đại khái vài tiếng, đáp: “Nói chung là lớn khoảng từng đấy.” Đỗ Nhược nhìn nhìn bàn tay Lâm Li, lại nhìn đến anh ta, tuyệt vọng ngồi ngả vào ghế, ngửa mặt lên trời mà than: “Xong rồi!”
Lâm Li quay đầu hỏi cậu: “Cái gì xong rồi?”
“Trần Vũ Dương vui buồn bất thường như vậy. Ai biết được là sau đêm nay tôi còn có thể thấy mặt trời nữa không. Tôi tới thật là rất không đúng lúc mà.” Đỗ Nhược cúi đầu, nét mặt uể oải. Mặc dù có thể nói mạng này của cậu cũng không đáng là bao, nhưng dù gì cũng là tính mạng bản thân, cần luôn biết trân trọng chứ. Vậy mà sao hết lần này tới lần khác, cậu cứ phải chọc tới Trần Vũ Dương vậy?
“Cậu yên tâm đi. Anh ấy không nỡ đâu.” Trong lòng Lâm Li bồi thêm một câu: “Nếu mà tâm tình tốt thì đã chẳng tìm đến cậu rồi.” Những lời này Lâm Li không dám nói ra miệng. Nếu mà mèo con của Trần Vũ Dương bị dọa chết, đến lúc đó, hắn có mà chạy đằng giời cũng không thoát khỏi Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược gật gật đầu: “Tôi còn chưa hoàn tiền cho anh ta. Chắc là không nỡ thật.” Đỗ Nhược nhớ tới đêm bị hành hạ đến chết đi sống lại kia, xong mình còn bị trả giá bằng một đồng xu nhỏ đó nữa. Sau Trần Vũ Dương cũng có đưa tiền boa cho Bạch Thiếu Hiền để mang tới cho cậu. Tấm thẻ tín dụng đó trong cũng chỉ có chút tiền, làm hại cậu đi mua đồ, bị mắc kẹt ở quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân khinh bỉ nhìn cậu, làm cho cậu xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, đành phải đem đồ trả lại chỗ cũ.
Trần Vũ Dương hút thuốc lá xong trở lại xe. Tay tự nhiên mà ôm lấy eo Đỗ Nhược. Mà thân thể Đỗ Nhược lại cứng ngắc, một chút cử động cũng không dám. Trần Vũ Dương dường như nhìn ra được trạng thái toàn thân phòng ngự của mèo nhỏ, không khỏi bật cười, xoa lên mái tóc Đỗ Nhược, trấn an nói: “Mạnh tiên sinh kia, em muốn xử lý thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...