Thời gian vốn luôn là một loại giày vò con người ta như vậy. Khi ta hy vọng nó trôi qua nhanh một chút, nó lại luôn cố tình lâu la không chịu nhanh nhanh hơn chút nào. Mà khi ta mong nó chậm lại, thì nó lại luôn vèo một cái mà biến mất không chút dấu vết.
Đỗ Nhược lại tỉnh. Cả đêm cậu gặp ác mộng, ngủ không ngon, bởi vì cả tư chi cậu hiện giờ đều đang bị trói lại. Cơn nghiện có thể tùy lúc mà bộc phát, cho nên không thể không đề phòng trước được.
Đỗ Nhược cai nghiện đã được một thời gian, mà thống khổ như thế này, rốt cuộc tới khi nào thì mới có thể chấm dứt? Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, có chút ảm đạm.
Vừa rồi, cậu mơ thấy chính mình đang đứng trên quảng trường, những người xung quanh muôn hình muôn vẻ, nhưng lại không có người nghe hiểu cậu đang nói cái gì.
Cậu bị vứt bỏ, ở thành phố Mehico, một mình đứng tại nơi đó, mà Trần Vũ Dương lại không thấy đâu. Hắn nói thương cậu, nhưng lại bỏ cậu đi mất rồi.
Đỗ Nhược rất muốn hắn, bởi vì rất thống khổ, bởi vì không chịu nổi , cho nên muốn làm nũng với hắn, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Trần Vũ Dương lại không có ở đó, cho nên dù muốn làm nũng hay cầu xin tha thứ đều không thể nào làm được.
Trời đã sáng, lại có người bưng thuốc tiến vào, thuần thục tiêm thuốc cho Đỗ Nhược xong, sau đó đắp chăn cho cậu. Người này, là Tiền Cảnh.
"Đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Tiền Cảnh hỏi.
Đỗ Nhược gật gật đầu, nhìn y, không nói lời nào.
Tiền Cảnh cười, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt Đỗ Nhược. Bởi vì phải cai nghiện, cho nên gương mặt Đỗ Nhược vốn có chút vẻ con nít, nay trở nên gầy yếu, cằm cũng đã nhọn hoắt, Tiền Cảnh hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"
"Trần Vũ Dương. Thật lâu không gặp, cho nên nhớ." Đỗ Nhược thành thật khai báo.
Tiền Cảnh nhàn nhạt nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cậu hận anh ấy." Nói xong, Tiền Cảnh dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Đỗ Nhược, tôi hận cậu."
Đỗ Nhược không ngoài ý muốn chút nào. Tối hôm đó, trước khi đi, câu nói kia của Tiền Cảnh "Anh chưa bao giờ hiểu được lòng tôi" đã cho cậu biết là Tiền Cảnh thích Trần Vũ Dương.
"Vì sao anh không nói ra?" Đỗ Nhược hỏi.
"Bởi vì tôi cho anh ấy là người như vậy, cả đời này đều sẽ không đi yêu người khác, cho nên tôi không dám thử, sợ sẽ phải thống khổ." Không có thử, thì sẽ vĩnh viễn không biết kết quả, không phải sao? Trong lòng Tiền Cảnh cười khổ.
"Chẳng lẽ không nói ra thì sẽ không đau khổ sao?" Đỗ Nhược khó hiểu.
Không nói ra thì ít nhất vẫn là bạn bè. Nếu nói ra rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như lúc trước nữa. Những lời này tiền Cảnh không có nói ra, bởi vì y cảm thấy không cần thiết, mà nếu y còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, thì tốt nhất là nên ngậm miệng mà chăm sóc Đỗ Nhược cho thật tốt. Đây là ủy thác của Trần Vũ Dương với y, ít nhất ở trong lòng hắn, bản thân vẫn còn được tín nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...