14. Đùa giỡn cùng bị đùa giỡn

1.1K 47 1
                                    

Hành lang bệnh viện rất dài, sâu hun hút. Toàn thân Đỗ Nhược đã đau nhức hai ngày, lại thêm bị ốm, cả người cứ vô lực như vậy mà bị Trần Vũ Dương mang tới bệnh viện. Đôi mắt Đỗ Nhược hơi hồng hồng, ươn ướt, dáng vẻ giống như là chưa tỉnh ngủ.

Chỉ là đi kiểm tra thân thể một chút, vậy mà Đỗ Nhược lại khóc lên khóc xuống đến mấy lần. Trần Vũ Dương quả thực có chút không nỡ.

Bác sĩ trưởng khoa dường như có quen biết Trần Vũ Dương, khoảng tầm ba, bốn mươi tuổi. Lúc này, nhìn thấy Trần Vũ Dương, ông chỉ cẩn thận mỉm cười nói lời chào hỏi, bên cạnh là một vị bác sĩ trẻ tuổi.Cậu ta nhìn về phía Trần Vũ Dương biểu tình có chút đau lòng mà ôm lấy Đỗ Nhược.

Bác sĩ trẻ này cực kỳ thanh tú, nhưng lúc này đây, hai hàng lông mày đang nhăn lại, đột nhiên nói: “Cậu bé này hẳn là còn ở tuổi vị thành niên, những vết thương phía sau này là do anh làm ra?” Cậu ta nói xong, trong ánh mắt còn toát ra cả phần khinh thường.

Trần Vũ Dương thản nhiên liếc cậu ta, lạnh lùng nói: “Gọi viện trưởng của các người tới đây.”

Hắn nói xong, ở đầu hành lang bên kia đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người mới tới mang theo khí chất giỏi giang, giàu kinh nghiệm, toàn thân khoác lên áo blu trắng nhã nhặn. Đó hẳn là viện trưởng bệnh viện Minh Từ, Đổng Bội Hành.

“Trần tổng, Mục Lương là bác sĩ thự tập, chưa từng gặp được ngài, đắc tội rồi.” Rõ ràng là anh ta đã nghe được những lời Mục Lương nói. Đổng Bội Hành liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu cho Mục Lương một cái, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là sợ, ngược lại còn ngang ngược quay đầu sang chỗ khác.

Trong lòng Trần Vũ Dương có chút rõ ràng quan hệ hiện tại của hai người, nở nụ cười, có chút ái muội nói: “Vẫn còn dám phản giương vuốt, viện trưởng Đổng quả nhiên là nhẫn nại hơn người.” Đổng Bội Hành nghe xong cũng không tức giận, chỉ thoải mái nở nụ cười, trả lời: “Có lẽ, để Trần tổng chê cười rồi.”

Đỗ Nhược được truyền nước, tinh thần cùng thân thể cũng dần hồi phục. Y tá tới rút kim tiêm rồi đi ra, còn lại một mình Đỗ Nhược trong phòng. Đỗ Nhược đã nằm hai ngày rồi, cảm giác thân thể như dần mốc meo, không kiềm được ý muốn liền đi ra ngoài một lát.

Từ bên ngoài cửa, khoảng mười bước tính từ chỗ cậu, Đỗ Nhược nghe thấy âm thanh cầu xin tha thứ, ngoài cửa còn có mấy cô y tá, đừng ghé mắt vào trong xem trộm.

Hiệu quả cách âm của bệnh viện rất tốt, chỉ là tiếng người khóc bên trong quá lớn, nên Đỗ Nhược bên này vẫn là có thể nghe thấy một chút.

Mấy y tá quay lại, thấy Đỗ Nhược, cười xin lỗi, mặt lập tức đỏ lên. Đỗ Nhược sờ sờ đầu mình, trong phòng kia là tiếng khóc kêu xen lẫn rên rỉ, Đỗ Nhược cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu hồng lên.

Mấy người y tá kia nhìn Đỗ Nhược, bộ dạng vô cùng ngại ngùng. Một người trong đó lấy dũng khí bước ra, nói: “Xin hỏi, cậu đang tìm ai sao?”

Đỗ Nhược mờ mịt gật đầu: “À, ừm, nhưng tôi phải đợi một chút, hiện tại không biết nên đi đâu.” Y tá kia ý cười càng đậm, tiếp tục nói: “Tôi là người lúc nãy rút kim tiêm ra cho cậu, cậu nhớ không?”

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ