Khó tới được một lần, vậy mà đứa nhỏ kia lại còn đang gục trong lòng người đàn ông khác khóc lóc, nhìn không ra cái bộ dạng gì nữa. Trần Vũ Dương đau lòng, kiềm chế ngồi trên xe nhìn Đỗ Nhược khóc một hồi lâu, sau đó mới phân phó cho Lâm Li: "Đi thôi, trở về, lập tức tiến hành họp."
"Khó tới Thượng Hải được một lần, anh thật sự không có ý định mang cậu ấy về sao?" Lâm Li có chút không hiểu, Trần Vũ Dương rốt cuộc là muốn cái gì.
Rõ ràng là nhớ muốn chết, hiện tại thấy người, lại không nói là mang về, chẳng phải hiện giờ nên đến trước mặt Đỗ Nhược, để cho cậu ấy biết là hắn vẫn luôn theo dõi cậu. Trong hai năm qua, lúc nào cũng đi đi về về Thượng Hải, vậy mà cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thúc giục phải rời khỏi.
Đây là do Lâm Li không hiểu. Trần Vũ Dương nếu gặp Đỗ Nhược, thì hắn sợ cậu sẽ không tiếp tục tốt được. Nhưng không thể gặp nhau được, mặc cho cả hai dường như đều khó chịu, Trần Vũ Dương chỉ sợ chính mình một khi không kháng cự được sẽ đem Đỗ Nhược dẫn trở về, vậy thì chẳng phải bước đi lần này của Đỗ Nhược sẽ hoàn toàn bị phá hỏng sao.
Nhưng thật không nghĩ tới, mùa đông năm nay, hai người vẫn là gặp mặt nhau.
Mùa đông ở Thượng Hải lạnh đến dọa người. Đây là điều Đỗ Nhược ghét nhất ở chỗ này. Mắt thấy đã sắp đến 30 Tết rồi, Đỗ Nhược càng nhớ Bắc Kinh hơn.
Cậu đã gọi điện thoại cho Tôn Phiêu Nhiên. Tôn Phiêu Nhiên không nói gì, chỉ bảo cậu sống cho tốt, hết thảy mọi chuyện còn có anh ấy ở đây, nếu Trần Vũ Dương không cần cậu, anh sẽ nuôi cậu cả đời luôn. Đỗ Nhược cười cười, nói: "Có Tiểu Nhiên ở đây thật là tốt."
Ngoại trừ Tôn Phiêu Nhiên, cậu không dám gọi điện thoại cho ai, kể cả Đàm Mặc Ngọc, Thang Thang hay Diêu Nam.Cậu sợ Trần Vũ Dương biết cậu chưa chết, lại sợ Trần Vũ Dương thật sự cho rằng cậu đã chết. Như vậy rối rắm qua rối rắm lại, cuối cùng lại một năm qua đi.
Đến năm thứ hai, Tôn Phiêu Nhiên bắt đầu nói cho cậu biết một ít tin tức về Trần Vũ Dương, rất nhiều đều là về Trần Vũ Dương, tên chết tiệt này nhẫn tâm như thế nào, làm việc lãnh huyết ra sao. Đại khái là do trả thù Trần Vũ Dương lúc trước không nói rõ ràng nguyên nhân cho anh, thế nên Tôn Phiêu Nhiên vừa nhắc tới chuyện của Trần Vũ Dương thì sẽ ngay lập tức nổi giận.
Đại đêm 30 cũng không phải là người nhà họp cùng một chỗ, ăn một bữa cơm, Đỗ Nhược cảm thấy thật sự có chút cô quạnh. Ôm quà tặng của Trịnh Tần Thiên và Tiểu Tần Thiên, Đỗ Nhược vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng.
Dụi dụi hai mắt đã muốn khóc, Đỗ Nhược hỏi Trịnh Tần Thiên: "Anh Tiền Cảnh có gọi điện thoại đến không?"
"Không, sao thế, nhớ cậu ta à?" Trịnh Tần Thiên đang bóc cam, nghe được cậu hỏi như vậy, quay đầu nhìn cậu một cái. Xong, y cười cười: "Cậu nhớ Tiền Cảnh mà tưởng tượng đó là Trần Vũ Dương hả?"
"Nhớ anh Tiền Cảnh mà, lâu như vậy rồi chưa gặp." Đỗ Nhược lập tức lên giọng phản bác.
Tiểu Thiên Nhi ôm chăn đi xuống nhà, nhất thời nghe được câu này đã hiểu. Đi đến bên sô pha, đắp chăn cho Đỗ Nhược xong, mình cũng chui vào, ôm lấy thân mình lạnh như băng của Đỗ Nhược nói: "Nhược Nhược, đừng miễn cưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...