36. Tạm biệt, mèo nhỏ

1K 39 0
                                    

Bạn đã bao giờ có cảm giác, khi mình đạt tới một loại cảm giác dịu dàng, khoái hoạt, thương tổn, thậm chí là đau đớn đến tột cùng, thì bạn lại bắt đầu hoài nghi, liệu chính mình có thực sự tồn tại trên thế giới này?

Thống khổ, bi thương, khoái hoạt, hạnh phúc. Những thứ này đều là những cảm thụ cực đoan (tột cùng), giống như Đỗ Nhược hiện tại đang cảm nhận được nó là đau, và Trần Vũ Dương cũng cảm nhận được nỗi đau này.

"Em chỉ là...muốn nói cho anh biết..." Đỗ Nhược nói như vậy, cậu là muốn nói cái gì? Nói cho Trần Vũ Dương biết cậu yêu hắn, mười bảy tuổi cậu yêu sự dịu dàng của Đàm Mặc Ngọc, bây giờ cậu yêu sự cưng chiều của Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của cậu, nghe cậu nói cái chữ yêu này, mà cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sợ hãi.

Hắn càng thêm dùng sức, cánh tay ôm thật chặt: "Đỗ Nhược, em phải sống."

"Đau...Em đau quá..." Đỗ Nhược tiếp tục nỉ non, trong chốc lát, hàm răng cắn môi dưới, lát sau lại cắn cánh tay Trần Vũ Dương, cứ như vậy, trên cánh tay Trần Vũ Dương đã hiện đầy dấu răng. Nhưng lúc này, Đỗ Nhược không có cắn hắn đến chảy máu, cậu cố giữ vững lý trí của mình. Lần trước, vết thương của Trần Vũ Dương sâu tới thế nào, Đỗ Nhược cậu còn nhớ rất rõ. Cho nên Đỗ Nhược bắt buộc bản thân phải bảo trì lý trí, không được làm thêm hành động gì quá mức.

Tiền Cảnh thấy Đỗ Nhược chống đỡ thật sự quá khổ sở, muốn lấy vật gì đó cho Đỗ Nhược cắn, lại bị Trần Vũ Dương ngăn cản: "Có tôi là đủ rồi." (TT^TT)

"Anh như vậy sẽ làm cho Đỗ Nhược thống khổ hơn, cậu ấy không muốn làm anh bị thương." Tiền Cảnh biết Trần Vũ Dương là muốn hi vọng mượn chuyện này làm cho Đỗ Nhược kiên cường hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ làm hai người vết thương chồng chất vết thương, mà nhất định cũng không có hiệu quả.

Nhưng Tiền Cảnh hiểu con người Trần Vũ Dương, cho nên y không có khuyên hắn nữa. Đôi khi, Trần Vũ Dương cố chấp đến đáng sợ, một khi đã hạ quyết tâm, thậm chí còn có thể tự tay lấy đao một nhát tự chém vào trong lòng mình.

Một người như vậy, thật không cách nào có thể ngăn cản quyết định của hắn. Nhưng mà...ngoại trừ một người, chính là con mèo nhỏ hiện tại đang giãy giụa ở trong lòng hắn kia, làm cho Trần Vũ Dương không thể kiên trì đóng chặt cửa thành vững chắc trong lòng hắn, mà như vậy có nghĩa là hắn sẽ có nhược điểm, nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng có được một tia thanh thản.

"Tiền Cảnh..." Trần Vũ Dương đột nhiên lên tiếng làm cho Tiền Cảnh hoảng sợ, tay run rẩy theo.

"Không được, phải kiên trì." Đôi mắt Tiền Cảnh trầm xuống, hơi nghiêng mặt, ý bảo người đang đứng ở một bên đi ra ngoài chuẩn bị.

Thời gian kéo dài quá lâu, Đỗ Nhược đã muốn từ bỏ, một câu cũng nói không nên lời, khí lực toàn thân đều bị rút cạn, ngay cả sức lực kêu đau cũng không có.

Vốn tưởng rằng Trần Vũ Dương đến đây, là có thể trải qua một buổi tối thật tốt, bao nhiêu thống khổ cậu phải chịu đựng sẽ nói cho hắn biết hết, nhưng bây giờ hắn cũng đang ở trước mặt mình, nhưng là tới để tham gia đánh cược, sống sót hay tử vong, chỉ có 50% cơ hội. Trần Vũ Dương, anh quá mức tin tưởng em, hay cũng có thể nói, là anh, đã quá tin tưởng chính mình rồi.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ