Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn: “Trần Vũ Dương, anh thích gì nhất?”
Trần Mộ Tư đi ra, bày ra vẻ mặt đề phòng: “Ở đây còn có một đứa trẻ vị thành niên nha.”
Trần Vũ Dương ngồi xổm xuống ôm lấy Trần Mộ Tư, hôn nhóc con một cái: “Cha thích Mộ Tư nhất.” Trần Mộ Tư vừa nghe, gương mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nhược Nhược sẽ ghen đấy.”
“Không sao cả, Nhược Nhược cũng thích con, chúng ta đều thích Nhược Nhược, chúng ta là người một nhà.”
“Vậy Đồ Liên thì sao? Đồ Liên cũng là người nhà.” Trần Mộ Tư vội vàng nói.
“Đồ Liên? Vậy con thích ai nhất”
Trần Mộ Tư do dự một chút: “Đồ Liên…” (very gút :3)
Trần Vũ Dương có chút ghen tỵ nhéo má Trần Mộ Tư: “Kiêu này.” Tuy nói vậy, nhưng Trần Vũ Dương biết, so với Đồ Liên, mình thật không giống người cha, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Đỗ Nhược. Bởi vì hắn biết Đồ Liên sẽ chăm sóc Mộ Tư tốt hơn mình, cho nên mới để như vậy. Người giám hộ ở trường, cuộc đời Mộ Tư, luôn có sự bóng dáng của Đồ Liên.
“Con có trách cha không?”
Trần Mộ Tư lắc đầu: “Không biết.” Trần Vũ Dương cười, ôm Mộ Tư xuống lầu.
Thật ra Trần Mộ Tư rất cám ơn Đỗ Nhược, trước khi Đỗ Nhược xuất hiện, biểu hiện của Trần Vũ Dương không giống như là một người cha lắm, càng không giống người một nhà. Rất ít khi về nhà sau khi tan làm, còn nuôi tình nhân ở nhiều nơi, cho nên tâm tư của hắn phân phối càng nhiều chỗ, cho dù trở về nhà cũng ngồi trong phòng sách làm việc, đến giờ thì xuống ăn cơm, một bữa cơm đơn giản cũng làm cho nhóc con áp lực lắm.
Trần Vũ Dương yêu cầu ở thằng bé rất cao, lại thờ ơ với sự tồn tại của nhóc. Sự xuất hiện của Đỗ Nhược làm hắn chạm vào thứ gọi là tình cảm, thậm chí bắt đầu kiểm điểm bản thâ mình cũng có một đứa con trai. Ở Mexico, sở dĩ Trần Vũ Dương tức giận như vậy, là bởi vì Đỗ Nhược phản bội hắn, chứ không phải vì Trần Mộ Tư bị thương.
Nhưng mà, tình cha con vừa mới bắt đầu liền nồng nàn như nước, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc, liền thoát không được nhau.
“Hai người lại nói nhỏ gì đó, còn không mau tới ăn cơm.” Đỗ Nhược bất mãn kháng nghị.
“Không nói cho anh biết.” Trần Mộ Tư làm mặt quỷ với Đỗ Nhược, từ trên người Trần Vũ Dương nhảy xuống, huỳnh huỳnh chạy tới. Đồ Liên khẩn trương: “Mộ Tư, đi chậm thôi, coi chừng ngã.”
“Vấn đề em hỏi Đồ Liên đã suy nghĩ xong chưa.” Trần Vũ Dương dẫn đầu ngồi vào bàn ăn, Đỗ Nhược đi theo phía sau hắn, dép lê loẹt quẹt trên sàn. Trần Vũ Dương thản nhiên liếc mắt nhìn cậu: “Đường khó đi lắm sao?”
Đỗ Nhược khó chịu không để ý đến anh.
“Làm sao vậy?”
“Anh thích Mộ Tư, không thích em.” Đỗ Nhược rầu rĩ trả lời. (chệu hết nổi với con ng này =]])
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...