52. Tình yêu là một tam giác cân

852 31 3
                                    

Đỗ Nhược cầm điện thoại di động, nhìn dãy số của Trần Vũ Dương, do dự nửa ngày, quyết định nói lời xin lỗi.

"Trần Vũ Dương..."

An Nhiên nhìn thấy tên Đỗ Nhược, nhưng không lên tiếng, mà vụng trộm giấu điện thoại ra phía sau. Đúng lúc đó, Trần Vũ Dương vừa vặn tiến vào.

Đỗ Nhược liền nghe được giọng nói dịu dàng của Trần Vũ Dương: "Thế nào, khá hơn chút nào chưa?"

An Nhiên ủy khuất nói: "Tôi đau lắm." Giọng nói nũng nịu, có phần giống Đỗ Nhược, làm cho Trần Vũ Dương nhớ đứa nhỏ đang ở nhà mình kia, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Đưa tay xoa xoa đầu của An Nhiên, hắn không từ chối hai cánh tay đang đưa lên của An Nhiên.

An Nhiên đã như ước nguyện, được đứng ở trong lòng Trần Vũ Dương, ngón tay có chút trắng bệch, đột nhiên nắm chặt.

Lúc trước, anh trai cũng đã từng trầm mê như vậy ở trong lòng người đàn ông này? So với trong tưởng tượng còn ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng phần ấm áp này, lại hại anh trai chết thảm đến thế.

Trần Vũ Dương... Anh không nên nhẫn tâm như vậy... thật sự không nên...

Từ khóe mắt An Nhiên chảy ra nước mắt, sau đó không thể nào ngừng được. Trần Vũ Dương cho rằng cậu bị bệnh nên trong người khó chịu, liền nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu. An Nhiên nhỏ giọng rên rỉ, sau đó vụng trộm cúp điện thoại.

Đỗ Nhược mờ mịt nghe âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới, trong đầu chỉ còn nhớ tới giọng nói nhỏ nhẹ trấn an kia của Trần Vũ Dương. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ hoài nghi Trần Vũ Dương, thật sự không nghĩ, nếu không xác định được, cậu phải đi tìm hắn.

Nhưng mà, hắn đang ở đâu? Bây giờ hắn đang mang theo một đứa nhỏ khác đi công tác?

Đỗ Nhược nhàn nhạt cười ra tiếng, sau đó bụm mặt ngồi ở trên mặt đất, nỉ non: "Đỗ Nhược, mày đúng là nực cười thật."

Tiếng bước chân truyền đến, mùi rượu cồn ngày càng nồng đậm. Điều này làm cho Đỗ Nhược dường như cũng có hơi choáng váng, ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một gương mặt được phóng đại cực độ, cậu mở to mắt, thốt lên: "Đào Hữu?"

Đỗ Nhược run run đứng lên, hai mắt nhất thời tỏa ra hận ý: "Sao anh vẫn còn ở đây? Sao không đi chết đi."

"Nhược Nhược, chuyện của anh em, anh thật sự xin lỗi, nhưng ngay từ đầu, người anh yêu luôn là em. Nếu không phải ngày đó, anh trai em về sớm, em đã sớm là người của anh."

Đào Hữu có một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng trong mắt Đỗ Nhược thật sự rất chán ghét.

Cậu không nhịn được nói bằng giọng nói sắc bén: "Vậy tại sao anh lại còn muốn lên giường với anh tôi? Anh vì sao lại nói thương anh ấy? Vì sao ngay từ đầu không nói rõ ràng luôn đi? Anh ấy từng yêu anh như vậy, tôi cũng đã từng tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại là người hại chết anh tôi."

"Nhược Nhược, em đừng như vậy, anh thật sự yêu em." Nói xong, Đào Hữu tiến lên bắt lấy tay Đỗ Nhược: "Anh thực sự yêu em, em phải tin tưởng anh."

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ