62. Hậu quả của việc đắc ý quên hình*

693 24 0
                                    

*đắc ý quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ/bản chất /đk hoàn cảnh vốn có của mình

Đồ Liên nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Trần Mộ Tư, vội vàng chuẩn bị đến trường thằng bé, không quên dặn Đỗ Nhược trước ba giờ nhất định phải vào nhà, không được nằm trên cỏ nữa, cũng không được đi phía sau vườn ngô.

Đỗ Nhược bên ngoài rất biết điều đáp ứng. Nhưng Đồ Liên vừa rời đi, Đỗ Nhược đã tự coi mình thành bá vương chỗ này. Cho dù người làm có khuyên bảo ra sao, cậu cũng không chịu vào nhà mà cùng Thang Thang chạy đến chỗ vườn ngô, nơi có cái xích đu nằm ngủ.

Cái xích đu này vốn là Đồ Liên làm cho Trần Mộ Tư, nhưng về sau Đỗ Nhược luôn tranh giành với Mộ Tư, vậy nên Trần Vũ Dương cho người làm lại một cái lớn luôn, còn có thể ngủ trên đó nữa.

Người của Thang Thang ấm cực kỳ, hơn nữa còn mềm mại, làm Đỗ Nhược phải ôm chặt lấy cậu, hai người giống như hai con bạch tuộc đang quấn lấy nhau vậy.

Đệm lông đắp lên người rất dày, thân thể mặc dù rất ấm, nhưng tại vì đang ở bên ngoài, mà gió thổi qua đầu nữa, nên vẫn là hơi bị lạnh thật. Đỗ Nhược ôm chặt lấy cơ thể, cả người cứ thế gần như chui hết vào trong chăn.

Hai người ngủ thẳng tới sáu giờ tối. Bạch Thiếu Hiền đi đón Thang Thang nhưng không thấy ai, hỏi thầy giáo mới biết được hôm nay Thang Thang xin phép rồi, sắc mặt Bạch Thiếu Hiền lập tức khó coi.

Tìm khắp mọi nơi có khả năng Thang Thang đi tới nhưng hắn vẫn không thấy ai. Trong lòng Bạch Thiếu Hiền nóng như lửa đốt, thậm chí hắn còn đến chỗ mộ của Diêu Nam, nhưng cũng không thấy Thang Thang đâu. Đột nhiên Bạch Thiếu Hiền nhớ tới còn có một Đỗ Nhược nữa.

Đỗ Nhược bị Trần Vũ Dương trông nom rất nghiêm ngặt, cho nên từ đầu Bạch Thiếu Hiền không có nghi ngờ cậu thật. Nhưng hiện tại chỉ còn Đỗ Nhược có khả năng này. Bạch Thiếu Hiền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vũ Dương.

Hiện tại, đang đứng trước mặt hai người vẫn còn đang say giấc nồng là hai người đàn ông cao lớn với sắc mặt không được tốt cho lắm. (chết 2 em thụ zồi :3: )

Trần Vũ Dương tiến tới ôm lấy Đỗ Nhược, nhưng do hai người ôm nhau rất chặt, cho nên một người vừa động, người kia liền tỉnh lại.

Đỗ Nhược dụi dụi mắt, còn chưa kịp phản ứng, mơ mơ màng màng: “Anh về rồi hả, đã ăn cơm chưa?”

Trán Trần Vũ Dương giăng đầy hắc tuyến, lạnh lùng nói với những người khác: “Lời tôi nói là gió thổi bên tai sao? Đỗ Nhược ngủ ở chỗ này bao lâu rồi?”

Đúng lúc Đồ Liên đưa Trần Mộ Tư trở về, vừa nhìn thấy Trần Vũ Dương cùng mấy hạ nhân đang đứng đó, liền biết ngay Đỗ Nhược lại làm Trần Vũ Dương tức giận rồi.

“Tiên sinh, cậu Đỗ Nhược.”

“Cha, Nhược Nhược.”

Một lớn một nhỏ cùng đi tới. Đỗ Nhược cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, âm thầm kêu một tiếng không xong rồi. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ, cậu lại càng sợ, run rẩy đẩy Thang Thang còn đang ngáp bên cạnh.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ