Đỗ Nhược trong lòng đang loạn cào cào lên, ở bên bờ biển lòng vòng dạo quanh lâu như vậy rồi mà mãi cũng không thấy Trần Vũ Dương và Mạc Thanh đâu.
Trong lòng Đỗ Nhược oa lên một tiếng, bực mình, bực mình, bực mình chết đi được. Rõ ràng bảo là dẫn cậu ra đây chơi cơ mà, giờ lại còn đang đi với Mạc Thanh làm gì nữa không biết.
Đỗ Nhược càng nghĩ càng thấy thương tâm, nằm phịch xuống bãi cát, tay chân mở rộng ra, nheo mắt nhìn bầu trời, lại theo thói quen lăn lăn hai vòng.
Người đàn ông đang ngồi ở bờ cát bên cạnh, nhìn Đỗ Nhược, nhịn không được bật cười. Mạc Thanh nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Dương, lại nhìn thấy bộ dạng bức bối này của Đỗ Nhược, không khỏi cảm thán: “Cậu ta thì có cái gì tốt mà anh Dương lại yêu thích cậu ta như vậy?”
“Thích, nhưng không yêu, tranh thủ thời gian này còn nhiều cơ hội, đối tốt với cậu ấy một chút.” Trần Vũ Dương nói xong, lông mày không khỏi nhăn lại một chút.
Chờ cho đến khi trở về, nhất định phải làm cho Đỗ Nhược tiếp tục đến trường, coi như là giúp cậu ấy, về sau cũng không cần tiếp tục làm trong quán bar nữa , đến lúc đó, cho dù hắn có không còn thích cậu, Đỗ Nhược cũng có năng lực tự nuôi sống chính mình.
Nhưng gương mặt cậu quả thực rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ, vậy mà đã đi bán thân. Trần Vũ Dương sờ sờ cằm, như có chút đăm chiêu.
Đỗ Nhược ngồi xổm trên bờ cát, sau đó dùng ngón tay vẽ một cái mặt người, ở bên cạnh viết lên mấy chữ: ‘Trần Vũ Dương, tên khốn này!’
“Tôi còn tưởng em sẽ viết: ‘Trần Vũ Dương, em yêu anh.’ ” Trần Vũ Dương đột nhiên lên tiếng, làm tay Đỗ Nhược run cả lên, chữ ‘này’ bị nghệch một đường dài.
“Tôi, tôi…tôi không cố ý.” Đỗ Nhược chân tay luống cuống giải thích.
“Hửm? Vậy những chữ này chẳng lẽ tự được viết lên? Ồ, xem ra là tôi bị ảo giác rồi.” Trần Vũ Dương cố nén cười dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt cát.
“Tôi…Ừm…Người kia đâu?” Đỗ mau chóng nói sang chuyện khác.
“Ai?” Trần Vũ Dương hỏi.
“Không có gì…” Thấy Trần Vũ Dương cũng không muốn nói cho cậu biết Mạc Thanh đã đến đây, trong lòng Đỗ Nhược ngày càng buồn bực, có loại xúc động chạy ngay ra khỏi đây.
Đang nghĩ như vậy, chợt cậu nghe thấy Trần Vũ Dương nói: “Tiểu thiếu gia của Mạc gia đã đến đây, mấy ngày này, em hãy đi chơi cùng Đồ Liên đi.” Trần Vũ Dương thấy vẻ mặt rầu rĩ của Đỗ Nhược, lấy tay nhéo nhéo má cậu.
Đỗ Nhược ừ một tiếng, sau đó đứng lên, cũng không quay đầu lại, liền rời đi: “Tôi đi tìm Đồ Liên.”
Sau đó, cả một ngày dài, Đỗ Nhược cũng không thấy Trần Vũ Dương thêm lần nào nữa. Buổi tối khi xuống lầu ăn cơm, cậu cũng chỉ thấy Đồ Liên cùng Mộ Tư. Đồ Liên thấy Đỗ Nhược xuống, mỉm cười: “Cậu Đỗ Nhược, mời cậu dùng cơm.”
Đỗ Nhược rầu rĩ ngồi xuống, sau đó hầy một tiếng lại đứng lên: “Tôi không muốn ăn, tôi ra ngoài đi dạo một chút, hai người cứ ăn đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
De TodoTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...