Đỗ Nhược khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Bên ngoài cũng không có mặt trời, dường như là đang mưa. Đỗ Nhược cố lê thân mình tới trước cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào, cả căn phòng bừng sáng.
Đỗ Nhược mỗi lần muốn đứng lên đi lại, bên hông lại có chút bủn rủn. Cậu đột nhiên nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Trần Vũ Dương đêm qua, dịu dàng đến khó tin. Đỗ Nhược tự giễu cười cười, lại gặp phải một người đàn ông gọi cậu là ‘bảo bối’ khi lên giường.
Cái áo sơ mi cậu mặc tối qua đã bị vo lại vứt thành một đống, cậu đành đem quần mặc tạm vào. Đỗ Nhược thoáng nhìn đồng xu còn ở trên bàn kia. Cậu đi tới nhặt đồng xu lên rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, phẫn nộ mắng: “Trần Vũ Dương, con mẹ nó, anh không phải là người.” Nói xong, Đỗ Nhược lại chạy nhanh nhìn ra phía sau, trước, trái, phải, xác định Trần Vũ Dương sẽ không nghe thấy câu này, lúc này mới yên lòng lại.
Trần Vũ Dương ngồi ở thư phòng, bưng cà phê lên, nhẹ nở nụ cười. Trên màn ảnh, Đỗ Nhược vẫn là một bộ dạng ủy ủy khuất khuất, điều này lại làm hắn có chút động tâm mà muốn … Nhưng tối hôm qua đã làm cho Đỗ Nhược đến cực hạn rồi. Đã khiêu chiến một lần, về sau còn muốn cậu ta ngoan ngoãn có lẽ cũng sẽ có chút khó khăn, dù sao đến con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người, huống chi mèo nhỏ Đỗ Nhược này vẫn còn đang giương nanh múa vuốt.
Đỗ Nhược chầm chậm đi xuống. Lúc này cậu mới phát hiện tòa biệt thự rộng đến không tưởng tượng nổi này cũng rất rất khác biệt. Ở lầu dưới, vài người giúp việc đang đứng trên sô pha, có mấy người đàn ông tây trang màu đen đang ngồi ở đó.
Giang Nam nhìn thấy Đỗ Nhược đi xuống, huých huých khuỷu tay Lâm Li, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Kia, chính là cậu ta.”
Lâm Li cao thấp đem Đỗ Nhược đánh giá một phen, như nghĩ tới cái gì cười cười: “Khó có người dám làm cho anh Dương tức giận nha.” Đỗ Nhược đứng ở chỗ đó có chút lúng túng, cậu không nghĩ tới dưới lầu sẽ có nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời cũng chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Li lại nói: “Ngồi đi, còn có sức mà đứng, không đau sao?”
Đỗ Nhược tất nhiên là hiểu được ý tứ của anh ta, trong lòng lập tức bốc hỏa, càng ngày càng lớn, nhưng đây chính là năng lực của Đỗ Nhược, càng tức giận, càng cười tươi. Đỗ Nhược lập tức trưng ra một khuôn mặt tươi cười đến là vui vẻ, hai tròng mắt vừa chuyển, liền bày ra bộ dáng làm nũng hướng tới Lâm Li. Lâm Li đột nhiên hiểu được vì sao Trần Vũ Dương lại nhìn trúng Đỗ Nhược. Cặp mắt kia giống như mang theo ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta nhìn vào mà thư thái vô cùng.
Trần Vũ Dương quả thật là có thích đôi mắt này, nhưng cái hắn càng yêu thích hơn chính là mặt nạ đằng sau gương mặt luôn tươi cười này, một bộ dáng ủy khuất lại không cam lòng. Không thể phủ nhận, Trần Vũ Dương xác thực bản thân một mực vô cùng yêu thích điều ấy.
Đỗ Nhược ngồi xuống bên cạnh Lâm Li, xuất ra danh thiếp, mặt trên là hai chữ “‘Bóng Đêm’” in đậm hoành tráng. Đỗ Nhược nói: “Đại gia, nếu có nhu cầu, tôi nhất định sẽ phục vụ thật tốt.” Nói xong, cậu đem toàn bộ danh thiếp trưng ra, nhưng là ngoại trừ Lâm Li, không ai dám nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...