74. Ngày đầu tiên đi làm

684 28 2
                                    

Sáng sớm, Đỗ Nhược bị Trần Vũ Dương lôi từ trên giường dậy, nhắm mắt để cho Trần Vũ Dương mặc quần áo và áo khoác cho mình, ngay cả rửa mặt đều nhắm mắt mà làm. Trần Vũ Dương nhìn thấy cậu như vậy thì cực kỳ đau lòng, sớm biết như vậy thì đi làm trễ hai ngày cũng được, để cho cậu ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.

Bữa sáng của Đỗ Nhược cũng không biết đã qua như thế nào, Đồ Liên chuẩn bị cho Trần Vũ Dương chút sữa và điểm tâm. Cửa vừa mở ra, Đỗ Nhược liền co rúm lại, không khí lạnh đập vào mặt cậu, Đỗ Nhược mở một mắt sợ hãi kêu lên: “Trần Vũ Dương, tuyết rơi, em thấy không cần đi nữa đâu.”

Trần Vũ Dương ôm cậu vào trong ngực, ngăn cản gió lạnh, nhét vào trong xe: “Đàng hoàng một chút, đã đến nước này rồi, chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy sao?”

“Em lạnh.”

“Văn phòng không lạnh.”

“Em lạnh, em lạnh!!!” Đỗ Nhược hét lớn, lại tuỳ hứng. Gương mặt Trần Vũ Dương trầm xuống, không hề để ý đến cậu, kêu tài xế lái xe.

Dọc đường đi, Đỗ Nhược không ngừng lăn qua lăn lại, Trần Vũ Dương không để ý đến cậu, trong lòng Đỗ Nhược liên tục tay đấm chân đá Trần Vũ Dương, gào khóc muốn xuống xe.

Trần Vũ Dương bị dày vò đến hết kiên nhẫn, lớn tiếng quát cậu: “Đỗ Nhược.”

Đỗ Nhược lập tức ngậm miệng, uỷ khuất nhìn anh: “Em chính là chưa lâm trận đã bỏ chạy, em sợ, em không biết bọn họ, em không muốn nói chuyện với bọn họ, em phải về nhà.”

Trần Vũ Dương kêu lái xe dừng lại, để cho Đỗ Nhược xuống xe: “Muốn về nhà sao? Vậy, tự mình trở về đi. Hoặc là, bây giờ, tự mình đi vào.” (rắn phết nhở :v )

Từ nơi này đến công ty, còn một khoảng đường nữa, nhưng mà nếu đ về, chắc một tiếng cũng không tới nơi quá.

Đỗ Nhược thấy gương mặt Trần Vũ Dương âm trầm, giống như giận thật. Cậu đứng trước xe, mơ màng đứng nơi đó, bất an nhìn Trần Vũ Dương.

Bên ngoài gió thổi rất lạnh, đặc biệt khi vừa bước xuống xe. Cậu run rẩy kêu một tiếng: “Trần Vũ Dương…”

Trần Vũ Dương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cậu.

Đỗ Nhược vuốt mũi, ngoan ngoãn đi đến công ty, Trần Vũ Dương cũng bước xuống xe, để cho lái xe đi về trước.

Đỗ Nhược đi ở phía trước, nhìn toà cao ốc trước mắt, có rất nhiều người muốn vào đây, thật là, cái gì cậu cũng không biết, cậu sợ, Trần Vũ Dương… Cậu thật sự sợ, sợ chính mình không làm được gì hết.

Đỗ Nhược đứng ngoài cửa, do dự thật lâu cũng không dám đi vào. Đột nhiên, từ bên trong đi ra rất nhiều người, đẩy ra hai bên.

Đỗ Nhược vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Vũ Dương đi tới. Mọi người khom lưng nói một tiếng chào ‘Trần tổng’, thuận tiện đi theo phía sau Trần Vũ Dương vào công ty. Lúc đi ngang bên bệnh Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương cho cậu ánh mắt cảnh cáo, không quay đầu lại mà rời đi.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ