Cuộc sống như vậy cứ từng ngày trôi qua. Đỗ Nhược chỉ cần lên cơn nghiện, Trần Vũ Dương liền cho cậu thuốc. Thống khổ như vậy, hắn thật sự không dám để cho Đỗ Nhược nếm thử lần thứ hai.
Ngày đó, khi Đỗ Nhược vừa tỉnh lại, ngay lập tức đã ôm hắn khóc nức lên: "Anh đừng ép tôi, Trần Vũ Dương, anh đừng ép tôi."
Trần Vũ Dương quyết định, không ép, về sau hắn sẽ không bao giờ ép buộc cậu nữa. Nếu cậu muốn cái gì, đều sẽ thuận theo cậu.
Trước kia, hắn cảm thấy Đỗ Nhược luôn phản kháng, cho nên muốn nhìn thấy cậu bị mình dồn ép đến cùng đường, hiện tại, Đỗ Nhược thật sự cùng đường, nhưng trong lòng Trần Vũ Dương lại đau đớn muốn chết .
Trần Mộ Tư và Đồ Liên đã về nước trước, bởi vì mấy lần lên cơn nghiện đầu tiên của Đỗ Nhược vô cùng kinh khủng, cho nên chậm trễ đến tận bây giờ mới có thể khởi hành trở về.
Trần Vũ Dương đứng hút thuốc trên sân thượng của bệnh viện, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tiều tụy, trong hốc mắt còn xuất hiện cả tơ máu.
Một lát sau, Trần Vũ Dương đẩy cửa ra, trên giường đã không còn bóng dáng Đỗ Nhược nữa, hôm nay vốn là chuẩn bị đưa cậu về nước, cho nên đặc biệt để lại quần áo cho cậu. Hiện tại, quần áo để đầu giường không thấy đâu, ở đó chỉ còn một mảnh giấy, được qua loa viết vài chữ: "Anh đã nói không ép tôi, cho nên đừng tới tìm tôi. Trần Vũ Dương, tôi thích anh, cho nên không muốn để anh thấy cái dạng này của tôi."
Trần Vũ Dương vo chặt mảnh giấy, một cước đạp ngay vào vệ sỹ ngoài cửa: "Người đâu?"
"Anh...Anh Dương tha mạng." Trần Vũ Dương giật caravat ra, chạy vội ra bên ngoài.
Chu Tiểu Duẫn đứng ở phía sau Đỗ Nhược, hỏi: "Làm như vậy thực sự tốt chứ?"
Đỗ Nhược ừ một tiếng, cười: "Cảm ơn cô."
Chu Tiêu Duẫn không biết việc mình giúp Đỗ Nhược như vậy là đúng hay sai, nhưng Trần Vũ Dương bây giờ hoàn toàn không cách nào suy nghĩ thấu đáo, không thể không khiến người ta lo lắng. Một Đỗ Nhược, đã để lại cho hắn một đả kích quá lớn. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, Đỗ Nhược sẽ không thể nào cai nghiện được.
"Tôi sẽ giúp cậu." Chu Tiêu Duẫn nói.
"Không. Hiện giờ, cái tôi muốn chính là về nước." Đỗ Nhược mặc chiếc áo khoác màu trắng tinh cùng quần jean bình thường, cả người thoạt nhìn sạch sẽ sáng láng: "Trên có Thiên đường, dưới có Tô Hàng, phải đi Hàng Châu, có chết thì cũng phải tìm một nơi phong thủy hữu tình mới được."
"Bốp" Trên mặt Đỗ Nhược xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng, Đỗ Nhược vừa mới chuẩn bị mở miệng, Chu Tiêu Duẫn thêm một một cái tát. Đỗ Nhược sửng sốt, như thế nào lại giống ông chủ thế không biết.
"Tôi gần đây toàn phải ăn tát đó." Đỗ Nhược tỉnh bơ chép chép miệng.
Chu Tiêu Duẫn có chút chán nản, quát: "Đỗ Nhược, cậu rốt cuộc có trái tim không thế? Chỉ lo cho chính mình, tôi còn nghĩ cậu là muốn cai nghiện cho nên mới tìm tôi giúp. Hóa ra, cậu cũng chỉ là muốn trốn tránh đau đớn, nhưng sao có thể nghĩ tới cái chết chứ? Cậu đã từng nghĩ tới những người luôn yêu thương cậu sẽ phải đau khổ hay chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...