12. Chứng sợ bệnh viện

1.3K 49 0
                                    

Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân bủn rủn. Trên đỉnh đầu là cằm của Trần Vũ Dương, cả người cậu đều đang bị hắn ôm trọn vào ngực. Đỗ Nhược đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, nhìn lên chiếc cằm cương nghị của Trần Vũ Dương mà trong lòng dần dấy lên cảm giác an tâm.

Mỗi lần tỉnh lại trước đây, cậu luôn vội vàng cầm tiền rời đi, hoặc là có khi bên cạnh không có ai, một mình ngơ ngác nhìn trần nhà. Đôi lúc cậu chỉ nằm như vậy đến tận chiều, ăn vội thứ gì đó rồi đến ‘Bóng Đêm’. Sau đó, dạ dày lại phải chất đầy rượu cồn, không khí ám muội, tất cả đều làm cho cậu có cảm giác ghê tởm.

Một năm trước, Đàm Mặc Ngọc vẫn thường xuyên đến tìm cậu, thỉnh thoảng cũng qua đêm ở đó. Mỗi lần cậu tỉnh lại đều có sẵn bữa sáng, một mẩu giấy nhắn dặn dò rằng anh đã rời đi. Đỗ Nhược cảm thấy như vậy thật giống một đôi tình nhân đang ở chung. Hiện tại, khi tỉnh lại, bên cạnh vẫn còn có người, mà còn đang ôm mình nữa, có lẽ, thế này mới đúng là quan hệ của một đôi tình nhân.

Từ khi Đàm Mặc Ngọc công khai quan hệ với Phù Vũ, Đỗ Nhược không còn lên giường với Đàm Mặc Ngọc nữa. Người mà anh toàn tâm toàn ý, chân thành đối với chỉ có Phù Vũ mà thôi. Đỗ Nhược không ghét, ngược lại, khá yêu quý Phù Vũ. Hàng lông mi Phù Vũ thật dày, khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong như đang cười, rất đẹp. Chỉ là, cậu ấy không hay cười mà thôi.

“Tỉnh rồi?” Trần Vũ Dương huyết áp thấp, sáng sớm khi tỉnh dậy, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhưng âm thanh phát ra mang theo giọng mũi, không còn phát ra khí thế áp bức người như trước nữa.

Đỗ Nhược ôm lấy hông của hắn, đột nhiên nói: “Anh có thể nuôi tôi bao lâu? Không cần lo lắng, khi nào kết thúc, tôi sẽ không quấn lấy anh đâu.”

Trần Vũ Dương nhăn mày, đặt cằm lên đỉnh đầu Đỗ Nhược, cánh tay ôm cậu chặt hơn một chút, đáp: “Đến lúc đó hãy hay.” Đỗ Nhược ồ lên một tiếng, tựa đầu sâu vào trong ***g ngực Trần Vũ Dương hơn.

Trần Vũ Dương rời đi khi nào, Đỗ Nhược không biết. Cậu cảm thấy thời gian ngủ của mình bây giờ đặc biệt lâu. Cậu tỉnh lại là do giọng gào tức giận của Trần Mộ Tư đánh thức. Trần Mộ Tư vóc dáng không cao hơn cái bàn là bao, bò lên giường, lớn tiếng gầm thét: “Anh sao lại còn ở đây? Sơ Sơ thì sao hả? Anh hôm nay chưa cho nó ăn đúng không?”

Đỗ Nhược mở đôi mắt còn có chút ngái ngủ, vẻ mặt mơ màng nhìn thằng bé, nói: “Sơ Sơ gì cơ?”

Trần Mộ Tư rốt cuộc bạo phát, tức giận nhào lên người Đỗ Nhược: “Tôi là để cho anh theo tôi về nhà, nhưng không cho anh ở lại đâu. Sơ Sơ còn đang ở nhà anh, anh giờ lại ở nhà tôi, thế thì Sơ Sơ phải làm thế nào chứ?”

Đỗ Nhược bị Trần Mộ Tư một hồi “nhà anh, nhà tôi” làm cho đầu óc mơ màng, càng nghe, càng mù mờ hơn, đôi mắt đen tròn mở to nhìn Trần Mộ Tư, vẻ vô tội mà đáng yêu. Trần Vũ Dương vừa tiến vào đã thấy cảnh tượng như này: Trần Mộ Tư thì nhào vào người Đỗ Nhược, mà mèo nhỏ trên giường lại mơ mơ màng màng, đôi mắt lại ngây tròn, ngơ ngác.

Trần Vũ Dương hơi khoát tay, Đồ Liên đã hiểu ý. Bước tới ôm lấy Trần Mộ Tư, ông nhẹ giọng nói: “Cậu chủ, cậu Đỗ còn đang bị bệnh. Chúng ta ra ngoài trước, chờ lát nữa Đồ Liên cùng cậu đi đón Sơ Sơ về.”

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ