Một lần nữa trở lại phòng, Đỗ Nhược bắt đầu tỉnh táo hơn. Gò má bị gió lạnh thổi vào có chút đỏ ửng ban nãy giờ lại dần trở nên tái nhợt như trước. Cậu có chút ảo não, vì vừa rồi, cậu thấy mình thật giống một cô gái yếu ớt, cậu là con trai, không nên yếu đuối như vậy.
Đỗ Nhược bắt đầu thấy ghét cái tính cách này của mình. Giờ đã tỉnh táo, cậu bình tĩnh ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn nhìn Trần Vũ Dương: "Em không sao, anh đi đi."
Trần Vũ Dương đột nhiên cười cười, ngồi ở cạnh Đỗ Nhược: "Nhược Nhược, anh chưa bao giờ biết em yêu anh đến vậy nha."
"Đây không phải là yêu, chỉ là ỷ lại mà thôi, Trần Vũ Dương, da mặt của anh cũng dày thật đó." Lời này phỏng chừng cũng chỉ có Đỗ Nhược mới dám nói, nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần nhìn biểu tình lạnh nhạt như vậy của Trần Vũ Dương cũng đã phải âm thầm phát run rồi.
Cũng không phải Đỗ Nhược dũng cảm không sợ chết, chỉ có thể nói rằng, Trần Vũ Dương đây là đang vô cùng dung túng cho cậu.
Trần Vũ Dương cuối cùng vẫn là đến công ty, đối mặt với hai mắt đen tuyền sáng ngời của Đỗ Nhược, hắn biết mình hiện tại nhất định phải rời khỏi, để cho Đỗ Nhược có thời gian suy nghĩ rõ ràng kế tiếp nên làm thế nào đi.
Trần Vũ Dương rời đi không bao lâu, Quý Hán Mẫn đã tới. Nhiệt tình ôm Đỗ Nhược một cái, sau đó tiến hành kiểm tra thân thể cho cậu. Cứ kiểm tra liên tục như vậy, sắc trời cũng dần dần tối.
"Tôi đói." Đỗ Nhược nhu nhu bụng, thân thể vừa được kiểm tra xong, cảm giác đói liền ào tới.
"Để anh gọi người làm đưa lên." Quý Hán Mẫn nói xong liền chuẩn bị nhấc máy gọi, lại bị Đỗ Nhược ngăn cản: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."
Quý Hán Mẫn xin lỗi cười cười: "Anh không thông thạo đường ở Bắc Kinh."
"Đi theo tôi đến nơi này đi, tôi quen thuộc ở đây mà." Đỗ Nhược luống cuống tay chân mặc quần áo xong, vừa mới chuẩn bị kéo khóa áo khoác đi ra ngoài, Quý Hán Mẫn lập tức túm cậu lại, cầm cái áo lông đưa cho cậu: "Mặc cả cái này nữa."
Đỗ Nhược chẹp miệng, kháng nghị nói: "Mặc thế khó coi lắm."
Quý Hán Mẫn không để ý tới, tự mình mặc lên cho cậu. Đỗ Nhược cũng chỉ kháng nghị một chút rồi sau đó để Quý Hán Mẫn tùy ý mặc áo vào cho cậu, bởi vì cậu cũng biết rõ thân thể mình không tốt, cũng chỉ phản đối tí thôi, còn đâu đều là tình nguyện ngoan ngoãn phối hợp.
Bởi vì mặc tương đối nhiều quần áo, cho nên Đỗ Nhược hoàn toàn nhìn không ra cái hình tượng gì nữa rồi, nhưng Quý Hán Mẫn lại cho rằng Đỗ Nhược thoạt nhìn thật đáng yêu, giống như là thỏ nhỏ mặc áo khoác của sói ấy. (khụ, a so sánh cái kiểu méo gì thế ợ ಥ_ಥ)
Đỗ Nhược đối với cái loại so sánh này đại khái là có thể hình dung và hiểu được. Với người từ nhỏ đã sống ở Italy như này, cũng không nên quá khắt khe với trình độ hay còn gọi là cảnh giới Trung văn của người ta. (haiz, bạn thật thấu hiểu mà ╮(╯▽╰)╭ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...