6. Bán mình

1.3K 54 2
                                    

Đỗ Nhược thở phì phò, tay chống xuống đầu gối, nhìn qua bên kia, Trần Mộ Tư cũng giống như vậy, đang không ngừng thở hổn hển, cười đắc ý: “Dám đánh với anh, hừ!”

Bên mặt phải Trần Mộ Tư còn có một khối máu ứ đọng, cười rộ lên trông có vẻ dữ tợn: “Anh cho là có thể chạy được đến đâu chứ?”

Đỗ Nhược đứng thẳng người: “Nói chung là trút giận xong rồi.”

Trần Mộ Tư như là nhớ ra điều gì đó, cũng đứng lên mà kêu thảm thiết: “Thôi xong, giờ cơm tối đã qua rồi.” Hai người lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cái người tên Trần Vũ Dương kia. Đỗ Nhược lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, run rẩy nhìn Trần Mộ Tư, vẻ mặt kích động cùng luống cuống: “Cái kia, ài, phải làm sao bây giờ?”

Trần Mộ Tư lập tức ngồi trên mặt đất: “Tôi làm sao mà biết được.” Nói xong, Trần Mộ Tư đột nhiên nở nụ cười: “Này, anh có phải trước đã trêu chọc cha điều gì, vạn nhất giờ cha kích động, không biết chừng còn có thể đổ máu đó.”

Đỗ Nhược lúc này hai hốc mắt đều đã đỏ. Phía sau bây giờ truyền đến vẫn là cảm giác co rút đau đớn. Tối hôm qua không có chuẩn bị mà trực tiếp đi vào, phỏng chừng đã làm cậu bị thương. Hơn nữa, vừa rồi đi tới nửa ngày, phía sau lại càng đau kinh khủng hơn. Nếu đêm nay lại tái diễn, đừng nói là còn có thể tiếp tục chơi đùa, riêng nhắc đến Trần Vũ Dương thôi cũng đã làm cậu có chút ăn không tiêu rồi đây này.

“Đừng nói là anh sắp khóc đấy nhé. Tôi còn chẳng buồn khóc nữa mà.” Trần Mộ Tư có chút lung túng lôi kéo tay Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ Trần Mộ Tư, khóc lên: “Anh sợ.”

Trần Mộ Tư luống cuống tay chân, giúp cậu lau nước mắt, một bên đưa ra một chủ ý: “Thôi thì trước hết đi bôi thuốc đã.”

Đỗ Nhược buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói: “Anh bây giờ trông kinh khủng lắm phải không?” Trần Mộ Tư gật gật đầu. Đỗ Nhược lập tức lại muốn khóc lên, dọa Trần Mộ Tư nhảy dựng, liên tục lắc đầu: “Không có, không có.” Đỗ Nhược lúc này mới dừng rơi nước mắt, nghẹn ngào đi về phía phòng vệ sinh, còn nói: “Nhóc phải nhớ lát nữa giúp anh cầu xin, nhóc là con của anh ta mà.”

Trần Mộ Tư kì thật rất muốn nói cho cậu biết, vào lúc cha muốn dạy dỗ người khác, không kể đến thời gian, cũng đừng nói đến đối tượng là ai, cho dù có là con của cha đi nữa, và cả thủ đoạn xuống tay cũng là vô cùng ngoan hiểm luôn.

Nhưng Trần Mộ Tư tất nhiên không dám nói cho Đỗ Nhược biết. Anh ta mà lại khóc, mắt mũi sưng phồng, đỏ ửng lên, đến lúc đó cha nhất định sẽ cho rằng mình bắt nạt Đỗ Nhược.

Trần Mộ Tư có chút đắc ý đứng lên, đến lúc truy cứu trách nhiệm, mình nhất định không được ở bên cạnh Đỗ Nhược nữa. Tục ngữ nói ‘đả nhân bất đả kiểm’ (đánh người không đánh vào mặt). Đỗ Nhược cư nhiên lại không hiểu đạo lý này, về phần này, Trần Mộ Tư đã có bằng chứng. Trần Mộ Tư đột nhiên cảm thấy Đỗ Nhược thật đáng yêu, đơn thuần chết đi được, bị người lừa còn có thể tiếp tục giúp đỡ, kì thật thực sự là may mắn khi Đỗ Nhược lớn tới bây giờ vẫn còn có thể chưa bị người ta bắt cóc.

[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ