Bốn giờ sáng, chiếc Porsche màu đen chạy như bay trên con đường vắng vẻ, giống như con báo nhỏ chạy trốn, vội vàng muốn đến bên cạnh một người nào đó.
Bàn tay cầm lái đang run rẩy. Đúng vậy, hắn đang sợ.
Trần Vũ Dương đấu với An Viễn nhiều năm như vậy, hai bên đều hiểu rõ đối phương. An Viễn giờ là đang muốn sống chết với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ Đỗ Nhược sẽ bị thương. Nhưng mà hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay hắn chết ở nơi này, nhất định phải dẫn Đỗ Nhược đi theo, hắn không thể để cậu cô đơn trên thế giới này.
Trần Vũ Dương không biết Diêu Nam, nhưng chuyện của Diêu Nam giống như một lời cảnh báo đối với hắn. Nếu không quyết tâm dạy Đỗ Nhược kiên cường thì không nên để cậu cô đơn ở nơi này mà đau khổ. Vì hắn đã quá mức cưng chiều cậu, cho nên hiện tại không có đường lui, nếu hôm nay hắn chết ở đây, nhất định phải mang theo Đỗ Nhược. Bởi vậy, Trần Vũ Dương tự nói với mình, tuyệt đối không thể để cho An Viễn thắng được, đấu đá nhiều năm như vậy, Trần Vũ Dương hắn tuyệt đối không thể bại trận ở nơi này.
Gió buổi sáng lành lạnh, thổi tung mái tóc ngắn tới mang tai của Đỗ Nhược. Tóc của cậu vẫn mềm mại như trước, bị gió thổi qua, rơi trên mặt, làm cậu có cảm giác hơi ngứa. Đỗ Nhược mím môi, đem vết máu bên môi liếm vào.
An Viễn không còn làm gì nữa, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không làm.
Nhưng mà cũng không đến mức không chịu được. An Viễn không có chơi đùa thái quá, thân thể Đỗ Nhược không tốt, An Viễn tay đấm chân đá làm thân thể cậu bắt đầu nóng lên, toàn thân giống như lò lửa, cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, bị vứt bỏ bên ngoài nhà máy trên sườn núi. Gió lạnh gào rít thổi bên tai cậu, là thứ dùng để duy trì sựt tỉnh táo cho cậu lúc này. An Viễn ngồi dưới gốc cây bên cạnh, buồn bực uống rượu.
Nhìn bộ dáng sắp chết của Đỗ Nhược, An Viễn hừ lạnh, nói: “Dù thế nào, người ở bên cạnh Trần Vũ Dương, cũng không nên là cậu.”
An Viễn hận Trần Vũ Dương tới cực điểm. Đúng là hai người đấu đá đã nhiều năm, cũng có chút bội phục đối phương, kẻ thù và bạn bè, khoảng cách giữa chúng chỉ là một đường thẳng mà thôi. An Viễn nhớ lại, đột nhiên sắc mặt trở nên âm u, đứng dậy. Dùng sức đá vào người Đỗ Nhược, cậu kêu rên một tiếng, sau đó không còn tiếng động nào khác.
An Viễn ngồi xổm xuống, lấy ngón cái và ngón trỏ dùng sức nắm lấy cằm Đỗ Nhược, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình: “Nếu hôm nay Trần Vũ Dương chết ở đây, tôi sẽ thay hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu tôi có thể dựa vào một đám vệ sỹ nhỏ bé mà quật ngã được Trần Vũ Dương, tôi sẽ xem thường chính mình.”
“Trần Vũ Dương sẽ là người chiến thắng.” Âm thanh nồng nặc giọng mũi của Đỗ Nhược vang lên, đầu cậu giờ đang đau như muốn vỡ ra.
Lần đầu tiên Đỗ Nhược cảm thấy mình cực kỳ kiên cường, không khóc, cũng không kêu rên, càng không cầu xin tha thứ. Cậu rất sợ đau, nhưng càng sợ ánh mắt xem thường của người này. Thực sự cậu không muốn yếu đuối trước mặt những người này, cậu phải đợi Trần Vũ Dương tới, sau đó cực kỳ kiêu ngạo nói cho hắn biết: “Trần Vũ Dương, em rất ngoan nha, không khóc này, anh xem, em cũng không sợ hãi nữa đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Bảo Bối, Em Đang Quyến Dũ Anh!
RandomTác giả: Ngư Tiểu Vân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng giám đốc bá đạo công x dụ thụ, có H, HE Editor: Mạc Lam Như Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://ocamthu.forum.st/ Văn án Đỗ Nhược có một đôi mắt xinh đẹp, ít nhất, Trần Vũ Dươn...