Chap 4 | Phát sốt |

221 20 2
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Tôi thức dậy trong đống hỗn độn mà tôi và Jiyong đã tạo ra hôm qua .

Quần áo bị xé rách quăng khắp nơi , giường thì đầy máu cùng tinh dịch vươn vãi khắp nơi trông tởm khiếp kinh khủng .

Tôi mệt mỏi lê bước xuống giường mặc lại bộ quần áo bị xé rách , sao Jiyong lại đối xử với tôi như vậy chứ tôi đã làm gì anh ta đâu .

" Á .... đau quá ..... "

Chẳng hiểu sao tôi lại yếu đuối như thế , tôi đi được vài bước thì ngã khụy xuống đất .

Đột nhiên Jiyong bước vào phòng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ .

" Đừng có mà giả bộ như mình là trai nhà lành chứ bị thao đến lỏng cả ra mà còn làm bộ làm tịt cứ như xử nam , coi cậu đi còn cố tình mặc lại đồ rách hôm qua để câu dẫn ai vậy hả ? "

" Mau về phòng của mình đi đừng ở đây làm tôi chướng mắt , phòng của cậu nằm ở dưới kế bên nhà bếp "

" Nè anh đừng có mà quá đáng "

Nói rồi tôi lê cái thân rách nát của mình xuống dưới phòng của mình , thật sự tôi sắp chịu không nổi rồi .

Về đến phòng , chưa kịp tắm rửa tôi đã ngất rồi , cũng chẳng biết tôi nằm bao lâu .

----------------------------------------------------------------

Hôm nay tôi đi làm về trễ hơn mọi ngày nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai đáng lẽ ra giờ này cậu ta phải tỉnh dậy rồi chứ , đúng là cái đồ lười biếng không biết tốt xấu . Mặc kệ cậu ta vậy .

Sáng hôm sau cũng chẳng thấy Seungri xuất hiện tôi nghĩ là do cậu ta cố tình ăn vạ để tôi thương hại đây mà .

Bước vào phòng một mùi hôi tanh bốc lên , cậu ta ở dơ quá vậy . Tôi chậm rãi bước đến gần giường thì thấy Seungri nằm sấp ngủ , quần áo còn chưa thay không lẽ cậu ta chưa vệ sinh thân thể à để thứ đó trong người lâu như vậy mà không thấy khó chịu sao .

Tôi nhìn ngửi cái mùi này chỉ muốn ói kinh khủng , khi tôi vừa định bước chân ra khỏi phòng thì có nói nho nhỏ phát ra .

" Làm ơn ....... "

" Cho tôi ........ nước "

" Khó ..... chịu ....... quá ..... a "

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bất giác lại giường Seungri , cậu ta nóng quá chẳng lẽ sốt rồi mặc dù muốn trả thù nhưng nếu để cho Seungri chết dễ dàng như vậy thật là bất công với Seung Huyn , cậu ta phải sống để từ từ cảm nhận thống khổ chứ .

Tôi đỡ Seungri dậy dẫn vào phòng tắm từ từ cọ rửa hậu huyệt đã sưng tấy và xuất hiện mủ nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng .

Seungri nhắm nghiền mắt vì đau đớn mà khẽ rên

" A.... đau ...... đau "

Cậu ta lúc này trông rất yếu cứ bám lấy người tôi như người sắp chết đuối nắm lấy phao cứu sinh .

Tắm xong tôi mới để ý là Seungri không có đem quần áo vì từ lúc đám cưới tôi đã chạy xe về nhà chứ không ghé nhà Seungri lấy đồ .

Vì thế tôi đành lấy khăn bông quấn người cậu ta lại rồi đặt lên giường .
Ngoài Seung Huyn ra tôi không muốn ai mặc đồ của tôi .

Tôi lấy thuốc hạ sốt đút cho Seungri uống nếu là người thường thì tôi đã yêu em ấy mất rồi chỉ muốn che chở và bảo vệ , thật ra trước đây em ấy từng theo đuổi tôi rất lâu , chúng tôi còn là bạn thân lúc nhỏ vì tai nạn giao thông mà Seungri đã mấy trí nhớ , chỉ có tôi là biết chuyện em ấy yêu thầm tôi , em ấy yêu rất lâu là đằng khác yêu trước cả Seung Huyn nhưng vì em ấy mà Seung Huyn mới chết nên đau khổ là điều em ấy phải nhận tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu ai khác ngoài Seung Huyn .



------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 4 đã có rồi đây
Mong mọi người bình chọn cho mị

ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ