Chap 5 | Cảm giác không tên |

199 15 0
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Tôi tỉnh dậy thì thấy căn nhà trống rỗng , có lẽ Jiyong đã đi làm lâu rồi nhưng mà hình như lúc bản thân bị sốt tôi cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng .

Nhưng chắc là mơ vì làm sao điều đó có thể xảy ra .

Tôi không đi nỗi hậu huyệt tôi đau lắm nhìn trên bàn thì chỉ thấy một mảnh giấy kèm theo thuốc mỡ .

// Tự lo cho bản thân đừng cầu mong sự thương hại từ tôi . Tôi sẽ đi công tác 2 tuần làm ơn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa , không được động vào đồ của tôi và căn phòng kế bên phòng đọc sách . Nếu cậu dám không nghe thì tôi không dám đảm bảo cậu sẽ không bị gì //

Tôi đã 2 ngày không ăn gì nên rất mệt và đói . Nhưng tôi đang sống nhờ nhà Jiyong làm sao tôi dám than phiền chứ .

Tôi lê cái thân rách nát của mình mà khoan hình như hình như tôi không có mặc ....... chỉ có một tấm vả bông quấn ngang người .

Vậy hôm đó tôi không có nằm mơ là Jiyong đã chăm sóc tôi . Như một dòng nước ấm áp chảy qua lòng tôi .

Nhưng mà tôi không thể ăn mặc như thế này tôi đành bất đắc dĩ mượn đồ của Jiyong nhưng tôi không biết phòng anh ấy ở đâu có 2 căn phòng quá giống nhau đêm đó vì mệt nên cũng không nhớ rõ .

Tôi đi vào phòng thứ nhất trong 2 căn phòng mãi đến sau này tôi mới biết đây là căn phòng của Seung Huyn lúc còn sống . Đi vào căn phòng này tôi thấy rất nhiều ảnh chụp giữa Jiyong với một cậu trai trẻ trong lòng tôi lúc này có chút cảm giác mất mát đau lòng xen lẫn tư vị ghen tị .

Tôi ước người trong ảnh là tôi , thật sự lòng dạ con người dù có tốt cỡ nào thì cũng không kiềm lại được cám dỗ của sự ích kỉ .

Tôi lấy đại một bộ trong tủ rồi thay .
Thật vừa vặn với tôi , lúc đó tôi không hề để có đến size quần áo nên mới không biết đó không phải của Jiyong .

Đi từ từ xuống nhà bếp , đây là lần đầu tôi xuống đây , đẹp và sang trọng gấp nhiều lần nhà tôi . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội này
, nhà tôi đã từng như thế này khi tôi còn nhỏ nhưng khi lên năm tuổi thì tôi đã phải dọn đến sống trong khu ổ chuột vì ba tôi phá sản .

Gia đình tôi đã xin rút lại hôn ước nhưng gia đình Jiyong không đồng ý vì là chỗ bằng hữu lâu năm ai lại làm vậy .

Tôi chỉ nhớ được vậy không hiểu sao chuyện từ năm 10 tuổi trở đi tôi lại không nhớ gì hết , chuyện hôn ước là nhờ ba mẹ nên tôi mới biết .

Trong nhà bếp có khá ít nguyên liệu có lẽ đủ cho tôi sống một tuần mà không đi ra ngoài . Nhưng Jiyong đi công tác đến hai tuần có lẽ tôi sẽ rất vất vả đây .

--------------------------------
--------------------------------

Đã một tuần trôi qua vết thương của tôi cũng đỡ hơn nhưng mà người tôi lúc nào cũng mệt mỏi , ăn gì cũng không ngon .

Không biết tôi bị bệnh gì nữa nhưng mà nguyên liệu trong nhà bếp đã hết được ba ngày rồi , tôi phải ăn cháo trắng suốt mấy ngày qua .

--------------------------------
--------------------------------

Đi công tác hai tuần không biết Seungri còn sống hay chết , nghĩ lại bản thân thật quá nhẫn tâm nhưng so với những gì Seung Huyn đã chịu đựng thì chẳng thấm vào đâu .

Mở cửa ra thì thấy căn nhà gọn gàng yên ắng , không lẽ cậu ta đi đâu rồi hay lười biến đây không biết

Tôi bỗng thấy thân ảnh quen thuộc mặc chiếc áo len màu xanh ngọc , tôi đang mơ sao Seung Huyn lại ở đây .

Tôi lấy hết công sức chạy lại ôm người đó vào lòng nhưng mùi hương này thật lạ không phải mùi của Seung Huyn .

Khi nhìn kĩ mới biết là Seungri , tôi đưa tay tán vào má em ấy làm Seungri mất đà ngã đập vào cạnh bàn .

" Vô sĩ " Tôi mắng Seungri rồi bỏ đi .

Một dòng máu đỏ chảy từ chân Seungri nhưng tôi mặc kệ phóng xe đến Club .

ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ