Chap 9 | Cô đơn |

179 14 0
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

Seungri nghĩ Jiyong sẽ bỏ đi vài ngày nhưng anh lại quay về vào lúc nữa đêm .

Seungri rất sợ hãi nên khóc từ tối đến giờ , cậu khóc ướt cả chăn .

Jiyong thấy Seungri như vậy cũng không muốn mắng cậu làm gì .

Đành ngồi xuống giường dỗ Seungri nín khóc .

" Tôi xin lỗi , sợ em đói nên mua cháo cá hồi cho em "

" Anh đừng bỏ đi em sợ bóng tối "

Jiyong ôm Seungri vào lòng dỗ cậu nín khóc .

" Tôi sẽ không làm thế nữa "

" Em ...... em đói "

" Em đừng ngại nghĩ gì thì cứ nói không cần phải sợ "

Jiyong lấy cháo cá đút cho Seungri lần này cậu không nôn mà chỉ hơi gợn cổ .

" Jiyong em nghĩ mình nên tự ăn "

"Không sao "

" Em nghĩ mình đang làm phiền anh "

Lúc Seungri lần đầu nhận được sự quan tâm của Jiyong bản thân Seungri rất vui và phấn khích nhưng càng ngày cậu càng lo sợ nếu dấn thân sâu quá rồi đến mợt ngày Jiyong bỏ đi như lúc nảy thì cậu sẽ sống sao hoặc từ trước đến giờ đều do Seungri tự ảo tưởng .

Nên Seungri quyết định giữ khoảng cách với Jiyong .

" Seungri em ăn gì ít vậy "

" Em ốm như thế ăn nhiều một chút "

" Em không ăn nổi "

" Mới ăn có một chén cháo nhỏ mà no em còn phải uống thuốc nữa . Thuốc nặng lắm đó không ăn đủ uống em sẽ bị sốc thuốc đó "

" Em nghĩ mình ổn mà "

" 45 kg mà ổn, em nghĩ mình là siêu mẫu sao . "

"Bản thân mới sảy thai không lo chăm sóc em định bắt tôi chăm sóc cả đời à"

Jiyong lại bộc lộ tính chỉ huy của mình , Jiyong rõ ràng không hề chăm sóc Seungri thật lòng chỉ cần một hành động sai nhỏ thì Jiyong cũng nổi giận với cậu .

Seungri cũng chẳng biết làm sao , cậu không có cảm giác an toàn khi ở cùng Jiyong nhưng với Yongbae thì khác nhưng Seungri cũng chỉ hạnh phúc khi ở gần Jiyong mà thôi .

" Jiyong em nghĩ tối rồi anh nên về phòng em có thể tự lo cho bản thân "

" Không phải em sợ sao hay là để tôi ở đây "

" Không sao lâu rồi em không quen ngủ chung với ai . Hôm bữa anh ôm em ngủ , em đã mất ngủ suốt đêm hôm đó "
Seungri tự dối lòng mình thực ra hôm đó là ngày cậu thoải mái nhất khi ở căn nhà này .

" Vậy em nên tập làm quen đi tôi sẽ dọn qua đây ngủ vì dù sao trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng "

Jiyong nhấn mạnh từ danh nghĩa làm Seungri thêm xót xa .

" Jiyong em có thể hỏi một điều được không "

" Được "

" Căn phòng kế phòng anh là phòng của ai tại sao lại có rất nhiều hình anh chụp cùng cậu trai ấy ."

" Là người tôi yêu nhất "

" Em hiểu rồi "

" Vậy cậu ấy đâu tại sao anh không kết hôn cùng cậu ta "

" Chết rồi "

Hình như càng ngày giọng nói của Jiyong càng lạnh .

" Em xin lỗi "

" Đừng bao giờ hỏi về cậu ấy , em không xứng "

Jiyong nói câu này như xát muối vào tim Seungri ,cậu cố kìm nước mắt chảy ngược vào trong .

" Em ngủ đi tôi mệt rồi "

Jiyong tắt đèn rồi kéo chăn nằm quay lưng về phía Seungri .

Thái độ của Jiyong làm Seungri mông lung không biết tình cảm Jiyong dành cho mình là gì tại sao lại vừa đấm vừa xoa như vậy , lúc thì dịu nhẹ âm đềm lúc thì hạ độc cậu bằng chính lời nói .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mình đã bình tĩnh trở lại và truyện sẽ không drop nhé 😘😘😘

Mãi yêu ❤❤❤




ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ