Chap 28 | Oh Seungri |

115 14 1
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬🌬

Hôm nay đúng là ngày giỗ 5 năm Seungri mất . Jiyong và  Yongbae quyết định sẽ đi thăm mộ của Seungri trên thảo nguyên .

Jiyong đặt bó hoa cúc dại lên mộ cậu còn Yongbae thì đem đến một cuốn sách - cuốn sách này lúc trước cậu đã  nói với anh ý định mua nó khi cậu mang thai nhóc con nhưng chưa kịp mua thì cậu đã sảy thai vào tai nạn năm ấy .

" Nếu còn sống thì bây giờ em ấy cũng 25 tuổi , ở cái tuổi này có lẽ con người ta vừa tốt nghiệp đại học , đang tận hưởng thanh xuân . Còn em ấy thì bỏ lại nhiều thứ quá ... "

Yongbae xót xa nói .

" Lỗi tất cả ở tớ , ... "

Jiyong nắm chặt tay mình nghẹn ngào .

" Thôi chúng ta về sắp mưa rồi "

" Tớ định sẽ ở lại một lúc nữa "

" Về thôi , Seungri sẽ không vui nếu cậu bệnh đâu "

" Tớ chỉ hi vọng em ấy ghét tớ cho rồi , chúng ta về "

Tất nhiên mọi thứ đều rơi vào tầm mắt của Daesung .

" Bảo bảo không thể không biết ba nó là ai mãi như thế được "

Anh thì thầm rồi xoa đầu đứa nhỏ .

Trớ trêu thay hôm nay là ngày giỗ cũng là sinh nhật của nhóc con .

----------------------------------------------------------------

Vì trời mưa to nên Jiyong quyết định thuê khách sạn ở tạm .

Trước đó đáng lí là về trước trời mưa nhưng hai người lại đánh chén say bí xỉ ở một quán rượu gần đó nên đành ghé qua khách sạn này ở tạm .

Hyorin không thấy Yongbae đâu liền nổi trận lôi đình đến đây đón Yongabe về chỉ còn lại Jiyong .

Đang bước say ngà vào khách thì va phải một người .

" Ah "

Cậu trai kia khẽ kêu đau .

" Tôi xin lỗi "

Vì vội nên Jiyong cũng không ngước lên nhìn mặt cậu ta mà đi luôn .

Cậu đứng lên phủi áo rồi đi vào nhà bếp .

Cậu trai khi nãy cuối đầu chào bếp trưởng .

Bếp trưởng tên Kim Dong Hwa .

" Không sao cậu Oh , mau mang đồ ăn lên phòng 2014 "

Hình như cậu ta không nói được chỉ gật nhẹ đầu .

Cậu bưng khay đồ ăn đứng trước phòng 2014 khẽ gõ cửa  .

Cốc .... cốc .... cốc

" Đợi chút tôi ra ngay "

Vừa mở cửa thì cậu  giật mình làm rớt cả khay đồ ăn vì nhìn thấy Jiyong đang bán khỏa thân .

Jiyong cũng ngạc nhiên không kém vì cậu trai này giống rất giống Seungri , nhưng anh tự nhũ có lẽ vì say nên tất cả chỉ là ảo giác .

Anh liếc xuống bản tên [ Oh Seungri ]

Cậu quay đi hướng khác .

Mặt Seungri đỏ bừng khi trùng hợp đụng phải Jiyong .

Jiyong không ngần ngại kéo Seungri vào phòng ôm hôn .

" Seungri , anh biết em chỉ là ảo giác thôi , nhưng anh cứ muốn đắm chìm trong nó mãi mãi  "

Cậu giựt mình hoảng hốt .

Seungri không bị câm hoàn toàn vẫn có thể ú ớ được nhưng không nói được .

Seungri thở hổn hển cố đẩy Jiyong ra .

" Xin em mà , đừng biến mất , anh nhớ em "

Sau một hồi hôn sâu gần như nuốt hết dưỡng khí từ môi Seungri .

Anh mới chịu buông ra rồi gục đầu vào hõm vai Seungri .

" Ấm quá , không ngờ giấc mộng này thật đến vậy "

Seungri bị Jiyong siết chặt không thể dảy dụa , cậu không thể kêu cứu đành bất lực khóc nức nở .

Seungri liên tục lắc đầu tỏ ý muốn Jiyong buông ra .

Nhưng anh không dừng lại mà lần mò vào trong áo của Seungri .

Seungri lắc đầu mạnh hơn tỏ ý mình không phải người Jiyong cần tìm .

Jiyong chẳng những không nhưng nhượng mà trực tiếp đè cậu trai tội nghiệp ra .

Seungri đau khổ vùng vẫy nhưng không thành vì sức lực của cậu nhóc mới 17 tuổi sao chống lại được Jiyong .

Vì cũng chỉ làm công việc rửa chén trong bếp và bưng đồ ăn nên Seungri mới được tuyển mặc dù mới 17 tuổi , thực ra cậu làm ở đây từ năm 15 tuổi nhưng lúc đó đi theo dì Park phụ lau chùi nhà vệ sinh giúp dì .

Vì gần đây dì Park người giới thiệu cậu vào đây đã già nên xin cho Seungri được lên làm nhân viên dọn dẹp thay bà .

Jiyong tất nhiên không bỏ cuộc mà xe toang áo Seungri ra .

Mắt cậu đỏ hoe , khóc bất lực ....

****

Cut ở đây nha cả nhà




ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ