⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
Kể từ hôm đó mỗi khi tan ca Jiyong sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Seungri .
Hôm nay là ngày thứ ba anh đến chăm Seungri , cậu có tỉnh lại hai lần nhưng cũng lại tiếp tục ngủ mê man . Có lẽ y cần rất nhiều thời gian để hồi phục .
Jiyong nhanh chóng vào phòng bệnh của Seungri .
Anh thản nhiên thay đồ mà không chút ngại ngùng , thật ra thì vừa tan ca Jiyong đã chạy qua đây nên chưa kịp thay đồ .
Seungri đột nhiên lại tỉnh dậy lúc Jiyong thoát y gần hết . Y liền xấu hổ đỏ mặt mà lấy tay che mắt lại .
Jiyong giựt mình vì tự nhiên Seungri lại tỉnh dậy đúng lúc anh đang trần trụi với thiên nhiên thế này .
" Tôi ... tôi xin lỗi "
Jiyong quên mất việc mình chưa mặc đồ lại mà tiến lại gần Seungri mà xin lỗi .
Seungri hết sức né tránh , cậu hận vì không la lên được rằng Jiyong vẫn chưa mặc đồ .
Jiyong thấy mát mát mới chợt nhớ mình đang nude . Anh liền quê một cục mà chạy vào toilet .
Ở trỏng hơn 15 phút Jiyong mới chịu ngó đầu ra .
" Tôi ra nhé "
Sau đó lại chạy ra với vẻ mặt hết sức láo cá .
" Đây cháo nè ăn đi "
Jiyong lại gần bàn lấy hộp cháo đút cho Seungri .
Bình thường lúc y mê man không biết gì thì ai đút cứ ăn trong vô thức còn bây giờ lại tỉnh nên cậu cứ đỏ mặt ăn từng muỗng của Jiyong đút .
" Ăn nhanh lên đi tôi còn lau người cho cậu "
[ Cái gì chứ , lau người . Có chết mình cũng không chịu ]
Seungri lắc đầu cố tỏ ý là mình có thể tự làm được .
Nhưng Jiyong vì để chuộc những lỗi lầm anh quyết định sẽ không đồng ý cho cậu tự mình làm việc .
" Cậu ngại ư , có gì mà tôi chưa thấy đâu chứ "
Seungri nghe xong câu đó lại đỏ hết cả mặt lên .
Cậu liếc Jiyong một cái rồi chùm mền ngủ luôn .
" Này đừng có giở trò vậy chứ cậu vẫn chưa ăn xong đâu đó "
Seungri mở mền ra với đôi má phụng phịu nhìn như một bé hamster đang nhai thức ăn .
Jiyong vừa đút cho y vừa trò chuyện .
" Tại sao cậu bị câm vậy , có khó chịu không ? "
Seungri lắc đầu , làm sao cậu có thể biết được khi mà tỉnh dậy trong cơ thể này y đã không nói được chứ .
Mới đầu được dì Park nhặt về y rất khó chịu vì không thể nói được . Rất khó để giao tiếp nhưng dần rồi cũng quen .
[ Dì Park sao rồi , khỏe chứ , anh chăm sóc dì có tốt không ? ]
" Sao cậu biết tôi thuê người chăm sóc dì ấy "
Seungri không trả lời mà chỉ mỉm cười . Tất nhiên là cậu biết rất rõ tính khí của anh nên việc biết trước anh sẽ cho người theo dõi và chăm sóc Park nên cậu cũng không lo lắng .
" Thôi , việc đó không quan trọng . Cậu muốn đi ngắm sao không . Hôm nay có mưa sao băng đó . "
Seungri nghe đến mưa sao băng liền vui vẻ gật đầu .
" Nhưng trước đó , tôi sẽ lau người và thay quần áo mới cho cậu "
Seungri có muốn khảng kháng cũng không được đành chịu vậy .
Jiyong rất nhẹ nhàng , anh sợ mạnh tay một chút Seungri liền vỡ như thủy tinh .
Tiếp xúc gần như vậy mới biết , Seungri thật sự rất ốm . Anh vòng tay ra sau lưng lau cho cậu , cảm nhận rất rõ việc y không hề có da thịt mà sờ vào chỉ thấy xương nhô ra
" Cậu ốm thật đấy , như thế này sao mỗi ngày cậu có thể bưng hàng tá hồ sơ lên xuống cầu thang vài chục lần chứ "
Seungri cũng chỉ nghiêng đầu cười nhẹ một cái .
[ Không sao , anh trả tôi lương cao như vậy , chẳng lẽ bản thân chỉ biết bưng đồ ăn và cafe . Tự thấy hổ thẹn nên muốn tìm nhiều việc để làm ]
Sau khi thay đồ xong vừa định ẵm Seungri vào xe lăng thì y bỗng nhăn mặt . Hình như đụng phải vết thương khiến cậu đau điếng .
" Có sao không ? "
Seungri luôn biết cách giả vờ nhưng y không biết rằng y giả vờ rất tệ , cậu cười một cái rồi lắc đầu .
" Có thật là như vậy không , hay chúng ta không đi ngắm sao băng . Tôi thấy cậu không ổn lắm ,"
Seungri tính lắc đầu nhưng cơn đau ập đến khiến y hơi choáng .
" A "
Tự dưng trông lúc đau Seungri lại phát ra được tiếng dù chỉ rất nhỏ và ngọng nghịu .
" Có đau lắm không hay để tôi đi gọi Yongbae "
Seungri định thần lạo rồi đưa tay ra hiệu đã ổn với Jiyong .
Nhưng ổn là ổn làm sao chứ , mặt cậu tái đi trông thấy . Đôi môi đỏ ngày nào giờ đã thành nhợt nhạt không chút máu . Mắt Seungri hơi thất thần .
Seungri nằm yên vị trên giường nghỉ ngơi một chút liền thấy đỡ hơn chắc lúc nảy di chuyển động vết thương nên hơi đau . Cậu kéo tay áo Jiyong lại ý muốn anh đừng đi nói với Bae sẽ làm phiền vì bây giờ cũng gần khuya .
" Mà khoan hình như khi nảy tôi vừa nghe cậu phát ra tiếng ."
[ Tôi không có bị câm hoàn toàn , tôi có thể phát ra được vài tiếng . Nhưng mà chuyện đó chỉ xảy ra khi tôi hoảng lên còn bình thường thì rất hiếm . ]
" Tôi nghĩ bệnh của cậu có thể chữa được đó "
Seungri nhẹ cười với anh , cậu nhẹ nhàng viết tiếp vào sổ tay .
[ Được nhưng tốn rất nhiều chi phí và rủi ro thất bại cũng cao . Tôi ăn còn không đủ thì tiền đâu mà chữa . ]
Jiyong đột nhiên đặt tay mình lên tay Seungri thì y bất giác rụt lại .
Mặc dù y rất yêu Jiyong nhưng cậu không thích anh thương hại bản thân chút nào ." Tôi chỉ muốn nói cậu có muốn chữa không tôi sẽ trả viện phí "
Điều này Seungri càng không muốn . Cậu không muốn phiền đến Jiyong , cho dù nếu có trên danh nghĩa vợ anh , y vẫn không muốn .
[ Tôi sống rất tốt , với lại tôi cũng chỉ là một đứa nghèo nàn vô dụng có nói được thì cũng chẳng giúp gì cho xã hội nên tôi không có nhu cầu đó ]
Seungri luôn kiên định như vậy . Nhìn y rất yếu đuối nhưng rất khó để ai đó có thể làm lung lay được quyết định của cậu .
Giống như việc yêu Jiyong , có bao nhiêu năm trôi qua y vẫn kiên định yêu hắn như vậy .....
💋
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?
ФанфикTác giả : [ LNYN ] Thể loại : [ ngược thân][ngược tâm] [về sau có ngọt] " Anh có biết tình yêu đơn phương không ? " " Có , vì tình yêu ấy hiện diện nơi em " " Vậy hai người có biết tình yêu đơn phương một người đơn phương người khác là như thế nào k...