Chap 30 | ? |

110 14 10
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨

" Buông tay ra "

Seungri khó thở ôm cổ cố hít chút dưỡng khí nhìn Jiyong với ánh mắt cầu xin .

" Thuốc ở đâu "

Seungri không thể nói được nên cậu chỉ có thể dùng tay chỉ nhưng Jiyong lại không hiểu ý Seungri .

" Nằm im đi , tôi đi gọi cấp cứu "

Jiyong sau khi gọi bệnh viện thì miễn cưỡng lấy áo của anh mặc cho Seungri .

" Đừng có tưởng bở , tôi không thể thấy người sắp chết mà không cứu . Đợi cậu bình thường lại tôi sẽ tra cứu việc ngày hôm nay  "

Seungri tất nhiên không để lọt lời nói của Jiyong cậu chỉ cảm thấy càng ngày càng khó hô hấp , dưỡng khí vào càng ngày càng ít rồi cậu ngất lịm đi..

------------————–––––‐--------
-------––––———————––––‐-----

Seungri mơ màng tỉnh dậy ,  cậu tự hỏi mình đã ở đây mấy ngày rồi , y sợ dì Park sẽ lo lắng cho y , vừa dậy liền bước xuống giường chạy đi tìm dì .

Ngay lúc đó Jiyong bước vào , dùng tay ấn Seungri nằm xuống rất mạnh bạo .

" Đi đâu , tôi còn chưa tra hỏi thì đừng hòng mà rời đi , đang lo dì Park của cậu chứ gì tôi đã dàn xếp kĩ lưỡng không phải việc của nhà ngươi "

Seungri như thỏ con nằm im thin thít không dám kháng cự .

" Tại sao không trả lời tôi "

Seungri cũng chỉ lắc đầu vì cậu không thể nói được .

Jiyong bóp mạnh miệng Seungri .

" Câm à , sao không nói "

Seungri gật đầu ý nói là cậu thực sự bị câm mà .

" Cũng thú vị thế nhờ "

" Đêm hôm đó là lỗi của tôi , cậu muốn bao nhiêu ? "

Seungri nghe đến vậy thì nước mắt đang chầu trực mà tràn ra khỏi mắt cậu .

[ Chẳng lẽ Jiyong coi mình như kĩ nam , một thứ mua vui hay sao mà hỏi như vậy ] Seungri suy nghĩ .

Cậu rất tổn thương rõ ràng người sai là anh mà lại dám đối xử với cậu như vậy .

Jiyong quá ngang ngược , anh móc trong bóp một tờ ngân phiếu rồi nhét vào tay Seungri .

" Cầm và đừng có giở trò đòi chịu trách nhiệm "

Seungri tất nhiên không ngần ngại xé nát từ ngân phiếu .

" Chê ít à "

Jiyong cầm tờ khác dúi vào tay cậu lần nữa .

Seungri rất quật cường không do dự mà xé nát lần nữa .

" Cậu muốm gì chứ , cậu nghĩ cậu đáng giá lắm hay gì , tôi nghĩ tôi chắc chẳng phải tên đầu tiên "

Seungri thực sự rất tức giận đẩy Jiyong ra xa rồi đóng cửa lại .

[ Anh ta nghĩ mình rẻ tiền vậy ư ]

Jiyong rất ngạc nhiên khi có một người khác trừ Lee Seungri không lấy ngân phiếu từ anh .

Anh quyết định sẽ mặc kệ vụ tai nạn ngoài ý muốn này .

Coi như chưa từng gặp cậu ta .

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Seungri vì không có tiền nên đành xuất viện khi vết thương chưa lành .

Cậu đi đứng rất khó khăn , lê bước một mình về nhà , chẳng có ai có thể giúp được cậu .

Vừa về tới trước cửa đã thấy dì Park đứng ngóng trông rất lo lắng .

" Seungri , hôm trước có cậu quản lí khách sạn bảo là con đi lên Seoul giúp việc cho buổi công tác của công ty nhưng không thấy con nói dì lo lắm "

Mặt Seungri nhăn vì đau làm dì Park có chút nghi ngờ .

" Con đau sao ? "

Seungri lắc đầu rồi đi vào vào nhà .

" Mai con có đi làm được không ? Nếu mệt thì dì xin nghỉ cho con "

Seungri gật đầu viết ra tờ giấy

[ Con không sao , con sẽ đi làm ]

" Được rồi nghỉ ngơi đi , tí dì đem cháo lên cho con  "

[ Con hơi buồn ngủ dì cứ ăn đi đừng đem cho con ]

Nhà cậu đang ở chỉ là một căn nhà cũ kĩ ở khu ổ chuột sập xệ .

Phòng của y cũng chỉ có mỗi cái giường và một cái bàn với cái đèn treo tòn ten .

Vừa nằm xuống Seungri liền thiếp đi nhanh chóng đến nửa đêm thì cơn đau dữ dội kéo y dậy .

[ Đau đau quá ]

Cậu suy nghĩ .

Seungri mò dậy lấy thuốc mỡ bác sĩ đưa bôi vào hậu huyệt .

Cậu đau đến phát khóc , bác sĩ nói vết thương rất tệ , dễ bị nhiễm trùng cần ở lại bệnh viện một tuần nhưng vì cậu biết dì Park và cậu không có đủ tiền chi trả nên đành đi về nhà tự uống thuốc .

Mỗi ngày Seungri đều phải ăn rau luộc , kim chi và cơm vì lương hai người gộp lại cũng chỉ đủ cho một bữa ăn như vậy . Vậy nên việc nằm viện là một điều xa xỉ .

[ Mỗi lần gặp Jiyong chẳng có lần nào là không tổn thương cả ]

Cậu tự nhủ sẽ tránh xa Jiyong ra vì bây giờ khoảng cách giữa hai người là quá lớn .

[ Con của mình và Jiyong không biết còn sống không , mặc dù là hi vọng nhỏ nhoi nhưng mình vẫn mong con mình được sống ]

[ Nếu nhóc con còn sống thì sẽ tổn thương rất nhiều khi không biết mẹ mình là ai , ngay cả ba ba cũng chẳng biết ]

Seungri đau lắm nhưng tim cậu đau hơn ....

[ Jiyong tôi ghét anh ]















ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ