Chap 17 | Về nhà |

163 15 6
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡
         
" Mẹ con muốn hủy hôn với Dara "

" Con nói quái gì vậy Jiyong " Bà Kwon lên tiếng

" Anh ... sao vậy , có phải Seungri nói gì với anh phải không ?" Dara vờ khóc giả tạo nói

" Trong thời gian qua , con đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều về việc tình cảm giữa con và Ri . Con đã tự kiềm nén và phủ nhận tình yêu con dành cho em ấy . Nhưng con nghĩ bản thân phải chấp nhận điều này và con sẽ bù đắp cho em ấy "

" Vậy còn cái thai Dara đang mang thì sao hả ? "

" Nếu mẹ thích có thể tự nuôi vì con không rảnh để nuôi con kẻ khác "
Jiyong lấy trong túi một sấp hồ sơ và giấy xét nghiệm quăng lên bàn .

" Sau này cũng đừng quản chuyện của con nữa . Hãy làm điều đúng đắn nếu muốn con tôn trọng mẹ "

Nói xong Jiyong một mạch bỏ đi mặc kệ sự ngạc nhiên của bà Kwon .

Bà Kwon quay sang tát Dara một bạt tai đau điếng rồi vứt cho một số tiền .

" Một là biến hai là chết "

Dara không khỏi kinh hồn trước sự đáng sợ của bà Kwon giờ cô mới hiểu tại sao bà ta lại có thể quản được cả một tập đoàn lớn như vậy khi ông Kwon mất .

" Phụ nữ luôn là liều thuốc độc nếu không biết dùng "

----------------------------------------------------------------

Yongbae đưa Seungri về nhà vì ở bệnh viện ngột ngạt quá lâu cũng không tốt cho cậu và nhóc con .

Seungri giờ như đứa con nít ôm gấu bông nhõng nhẻo đi sau Yongbae . Để Seungri chịu nghe lời ngoan ngoãn như thế thì Yongbae cũng mất khá nhiều công sức đưa cậu đi bác sĩ tâm lí .

" A ... bông xinh " Cậu chỉ tay vào vườn hoa nhà anh mà cười khúc khích .

Lâu lắm rồi Seungri mới cười như vậy , một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên nhưng lại rất hạnh phúc .

Người điên đôi khi lại hạnh phúc hơn kẻ bình thường . Họ chẳng lo nghĩ gì về cuộc sống cứ thế mỗi ngày sống vui vẻ .

" Ri vào nhà nào "

" Uhm "

" Nhà anh có một bé chó rất dễ thương , hi vọng em sẽ thích "

Vừa nghe Seungri liền hào hứng chạy thật nhanh vào nhà .

Đột nhiên cậu đứng sững lại rồi vịnh tay vào tường . Yongbae vừa đóng cửa nhà liền thấy cậu nhăn mặt nên chạy lại đỡ Seungri .

" Đau "

" Seungri , em đau chỗ nào , mau nói anh nghe "

Cậu dùng tay chỉ vào lưng mình , rồi khóc nhè như một đứa trẻ .

" Đau , đau lắm "

" Ngoan , ngoan "

Anh khẽ xoa lưng cho cậu một cách rất dịu dàng .

" Anh đỡ em vào ghế ngồi nha "

Vừa ngồi xuống ghế Seungri lại càng nhăn mặt hơn .

Vì mang thai không thể dùng thuốc nên cậu phải chịu đau đớn thế này . Yongbae sợ rằng sức khỏe của Seungri không chống cự được cho tới lúc sinh nhóc con .

" Em nằm xuống sô pha một lát anh đi lấy sữa với cháo cho em nha , chiều tới giờ không ăn gì chắc em đói rồi "

Seungri cũng ngoan ngoãn nằm im chờ Yongbae lấy sữa . Tính ra từ lúc mang thai tới giờ cậu chẳng ăn được gì ngoài cháo với sữa nên bụng cũng gần mười tám tuần mà nhỏ xíu nếu không sờ vào thì không ai biết cậu đang có thai .

" Sữa với cháo bí đỏ tới rồi đây "

" Không ăn ... đau "

" Không ăn mới đau đó , ngoan dậy ăn đi anh hứa cho ăn kem "

" Thật hả ... vậy ăn "

Mặc dù Yongbae dùng chiêu này nhiều lần nhưng Seungri lúc nào cũng tin răm rắp .

Anh đút từng muỗng nhỏ cho cậu ăn vì sợ nóng .

" Ngon không ? "

" Ngon ... nhưng ... "

" Nhưng sao hả ? " Anh nhéo mũi cậu .

" Ngán "

" Hôm qua cháo cá hồi hôm nay cháo bí đỏ làm sao mà ngán chứ "

" Đều ... là cháo "

" Vậy Ri ngoan mai anh nấu súp cho ăn đổi món ha "

" Uhm " Cậu đã thầm mong việc này lâu lắm rồi nếu cứ ăn cháo riết thì sau này hết bệnh cũng không bao giờ dám ăn lại .

" À , hồi nãy anh có mua đào để anh đi ép cho em uống nha "

Mọi đồ ăn của Seungri đều được xay nhuyễn vì cậu không nhai được .

Tuần trước Yongbae cho cậu ăn gà hầm vì thấy Seungri ốm yếu quá , vừa ăn muỗng đầu cậu đã mắc nghẹn vì quai hàm cứng không nhai được nhưng vẫn cố nuốt vì thèm ăn đồ bình thương lắm rồi .

" Uhm "

Seungri sau khi được Yongbae đưa cho ly nước ép đào thì ngoan ngoãn nằm nghe anh kể chuyện trước khi ngủ .

" Ngày xửa ngày xưa ... "

| Tính tong tính tong |

" Giờ này ai lại đến nhà mình nhỉ "

Yongbae sờ nhẹ đầu Seungri .

" Em ngủ sớm đi mai anh kể tiếp , nhà có khách nên anh phải gặp họ "

" Uhm , bye Bae "

Yongbae bực mình đi ra mở cửa .

" Đang kể chuyện cho Ri nghe mà ai đến không biết "

Vừa mở cửa ra thì một khuôn mặt say mèm đập vào mặt anh .

" Yo....."

----------------------------------------------------------------

Nay ra chap sớm hơn dự định một ngày .

Mong mọi người nhớ bình chọn và ủng hộ , mình xin cám ơn các bạn đọc .

Tuần này mình sẽ ra một chap nữa nha vào tối thứ năm nè .

ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ