Chap 14 | Mang thai |

162 13 0
                                    

Jiyong chạy trong vô thức , anh sắp điên thật rồi . Thực sự bây giờ ngay cả suy nghĩ của bản thân anh cũng không thể kiểm soát được nữa .

Cái chết của Seunghuyn từng là một chấn động lớn khiến anh rơi vào trầm cảm nặng gần như muốn tự tử . Có lẽ số kí ức có thể loãng quên được chút ít nhưng Seungri lại gợi lại số kí ức ấy làm Jiyong chỉ muốn phát điên .

Có một sự thật là Seungri có đôi mắt rất giống Seunghuyn - đôi mắt có màu xanh của đại dương rất sâu và huyền bí , đó là cả một nỗi ám ảnh mỗi khi Jiyong nhìn vào đấy .

Bởi thế mỗi lần gặp Seungri , Jiyong luôn gắt gỏng và chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của cậu .

----------------------------------------------------------------

Một lát sau Yongbae bước vào trên tay cầm li sữa . . .

Seungri đang được Yongbae trấn an cậu bằng một li sữa nóng nhưng cậu không thể uống vào được , mỗi lần Yongbae đút là sữa lại trào ra khiến Seungri ho sặc sụa .

" Em bị sao vậy Seungri ? "

Seungri nhìn Yongbae miệng mấp máy muốn nói gì đó

" Hàm ...... cứng ..... đau "

Cậu đã cố lắm rồi những cũng chỉ bập bẹ được vài từ .

" Seungri à , không phải là mấy bữa nay em vẫn uống được sữa sao bây giờ ngay cả sữa em cũng không thể nuốt được chứ "

Cậu chỉ biết khó chịu lắc đầu .

" Dạo gần đây em có hay quên gì không ? "

Seungri khẽ gật đầu cậu rất muốn nói rằng kể từ khi cậu tỉnh dậy có một mớ chuyện cậu chẳng nhớ và hiểu nổi .

Hôm nay Jiyong đòi li hôn nhưng cơ bản cậu nhớ là hai người chưa từng kết hôn . Không phải cậu nằm đây do tại nạn giao thông sao . Năm nay là năm 2014 không đúng sao . Cậu có hàng tá thắc mắc nhưng mà bản thân không thể hỏi Yongbae vì miệng của cậu càng ngày càng đơ cứng lại rất khó nói chuyện có lẽ là do quá lâu ngày cậu không cử động .

Yongbae trầm tư suy nghĩ rồi thoáng buồn một chút anh lại tiếp tục đút sữa cho Seungri .

" Ri Ri à , em ráng uống thử một lần nữa được không . Ăn cũng không ăn được bây giờ ngay cả uống cũng không được, với cái đà này anh chỉ sợ em phải truyền thức ăn cho suốt đời "

Yongbae phần nào đoán ra được bệnh của Seungri nhưng cần phải kiểm tra kĩ mới có kết quả chính xác được .

Seungri cố hỏi Jiyong một điều nữa

" Sống ... làm gì .... sao ... không .. chết "

" Mệt "

" Seungri nếu em không sống sẽ có một sinh linh chết đi đó " Yongbae bất đắt dĩ thốt ra .

"Ý ....anh ..... là .... gì "

" À không có gì đâu ... anh nói nhầm ý anh là nếu em chết anh cũng chết đó"

Seungri vẫn còn hoài nghi đôi chút về lời nói của Yongbae nhưng mà ý kia (*ý kia là Seungri mang thai ) thì làm sao có thể chẳng phải cậu vừa sảy thai sao .

" Em đừng nghĩ nhiều nữa mau nghỉ ngơi đi , anh đi làm một số xét nghiệm đây "

Yongbae đắp chăn cho Seungri ngủ rồi bước ra khỏi phòng . Anh lấy chiếc BMW phi thẳng đến nhà Jiyong .

----------------------------------------------------------------

Rầm ... Rầm ... Rầm

Yongbae đập liên tục vào cửa nhà của Jiyong khiến anh sực tỉnh .

Jiyong bất giác chạy ngay ra cửa , bộ quần áo sộc xệt khi nảy vẫn chua thay .

" Chẳng phải cậu đuổi tôi sao bây giờ lại ở đây hả "

"Có chuyện quan trọng cần nói với cậu " Yongbae nhượng bộ nói

" Về Seungri à , về cậu ta thì tôi nghĩ cậu nên đi về "

Yongbae tiếp tục nói " Lời từ chối là do cậu quyết , cậu không muốn nghe tôi không ép . Nhưng sau này có hối hận cũng đừng tìm tôi "

Jiyong có linh tính không lành kéo Yongbae lại

" Nói đi tôi nghe "

" Cậu có chắc là bản thân khi biết chuyện này mà từ bỏ tất cả để trở về bên Ri Ri , ngay cả việc từ bỏ đứa con trong bụng Dara . Nếu cậu chắc thì tôi sẽ nói . "

" Seungri kêu cậu đến để năng nỉ tôi à . Mơ đi "

Jiyong đóng sầm cửa lại bước vào nhà với một niềm bất an mà lí trí cố kiềm chế để trái tim không được lên tiếng .







ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ