⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Dạo này Seungri khá nhàn nhã . Hằng ngày cứ ăn no rồi uống thuốc đến tối Jiyong vào sẽ đưa y đi dạo và hai người cùng trò chuyện .
Khoảng cách vì thế mà cũng phần nào được xóa nhòa . Họ cũng trở nên thân thiết với nhau hơn . Nhưng vẫn chỉ ở mức sếp quan tâm nhân viên .
Hôm nay là ngày xuất viện , từ bữa đó đến giờ Seungri mập lên không ít .
Da dẻ hồng hào rất xinh đẹp ." Seungri cậu có muốn đến thăm dì Park không tôi đưa cậu đi "
Seungri tính từ chối Jiyong đưa về vì cậu muốn tự đi nên đã lắc đầu .
" Không được Yongbae nói cậu còn yếu không nên di chuyển nhiều"
Seungri đành cười trừ để Jiyong dìu vào xe . Y bước đi hơi loạng choạng như say rượu .
Vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng do Seungri kiên quyết đòi về vì sợ làm phiền Jiyong nếu không cậu phải nằm viện thêm một tuần .
" Suất viện sớm nhưng phải nhớ bôi thuốc và ăn đầy đủ chất vô đó "
Jiyong vừa lái xe vừa dặn dò Seungri rất tỉ mỉ .
" Tiền thuốc tôi sẽ lo cậu yên tâm "
[ Tôi sẽ dùng tiền lương trả hết cho anh sau ]
" Nếu tôi lấy tiền lương của cậu thì cậu sẽ phải làm không công một năm"
Seungri nghe xong thì hoảng hồn vì số tiền quá lớn cậu đã chuẩn bị tin thần đi làm khuya .
" Nhưng tôi sẽ không lấy , nếu có sẽ không đáng mặt đàn ông "
Seungri vẫn luôn muốn trả chút gì đó cho Jiyong .
[ Hay tôi sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày được chứ ]
" Vậy thì tốt quá "
Seungri chỉ biết cười trừ , y tự trách bản thân vô dụng, phế vật .
" Tới nơi rồi , tôi sẽ dìu cậu đi "
[ Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự đi ]
Seungri đi được vài bước thì muốn ngã khụy xuống , may có Jiyong đỡ kịp .
" Cẩn thận , nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì xảy ra chuyện gì tôi không quan tâm nữa đâu . Yongbae định không cho xuất viện nhưng thấy cậu kiên quyết nó mới chịu đấy . "
Jiyong bế Seungri lên rồi trêu trọc cậu .
" Thơm mùi dâu nè "
Cậu cứ đỏ hết cả mặt , quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Jiyong .
Jiyong lén lút cười gian xảo , anh thở vào tai Seungri thì thầm .
" Đáng yêu quá "
Seungri thực sự muốn độn thổ tới nơi ,cậu vùng vằn đánh vào ngực Jiyong .
Dì Park đã đỡ bệnh và về nhà trước Seungri hai ngày .
Jiyong nhìn xung quanh kĩ mới thấy nơi Seungri sống vô cùng tồi tàn và nguy hiểm . Đột nhiên có một chút xót thương .
Jiyong bế Seungri đến tận cửa nhà mà vẫn chưa để cậu xuống . Anh ngang nhiên nhấn chuông hù dọa Seungri một phen .
Đun nhiên Seungri không thể mắng hay chửi mà dùng ánh mắt lườm Jiyong .
Jiyong đầu hàng bỏ Seungri xuống . Vừa kịp lúc dì Park ra mở cửa .
" Chào cậu Kwon , mời cậu vào nhà chơi , tôi biết chỗ này sẽ khiến cậu không thoải mái mong cậu thứ lỗi "
" Không sao , con ổn mà "
Jiyong dìu y vô nhà rất cẩn trọng . Anh thực sự không hiểu cậu có thể sống ở chỗ này trong suốt nhiều năm trời ư .
Tường ẩm mốc mục gần hết , sàn nhà ọp ẹp , bàn ghế đều đã cũ , không gian lại nhỏ hẹp . Tuy vậy nhưng lại vô cùng gọn gàng ấm cúng .
Seungri cảm thấy áy náy liền xuống bếp làm vài món cho Jiyong .
Còn anh mãi nói chuyện với dì Park cũng không để ý . Khoảng một lát sau Seungri đem một khay bánh và trà mời Jiyong .
Cậu cười nhẹ , đưa món cho Jiyong .
Liền bị tay anh giữ lại kéo ngồi xuống ." Cậu mới bệnh , nghỉ ngơi nhiều một chút "
" À con có một đề nghị , dì Park tuổi già sức yếu không làm được nhiều việc nặng nữa chi bằng dì đến nhà con làm quản gia "
Dì Park liền phủi tay xin thôi . Mặt dù bao năm bương trải , nét đẹp thời xuân thì vẫn không mất đi . Mặt bà rất phúc hậu mỉm cười với Jiyong
" Chi bằng việc đó cậu nên giao cho Seungri , bây giờ tôi chỉ muốn về quê an hưởng tuổi già , lúc trước tôi không làm được vì Seungri còn nhỏ giờ nó có người quan tâm chăm sóc thế này tôi cũng an tâm mà làm việc riêng của mình "
Dì nhìn Jiyong rồi ngước qua Seungri nháy mắt .
" Tụi con không có gì đâu ạ "
" Thì dì có nói là có gì đâu mà con lại phản ứng như thế "
Jiyong biết mình hố hàng nên xấu hổ liền cầm li trà uống hận không có cái lỗ chui xuống đất .
" Dì thấy con như một người anh đỡ đầu cho Seungri thôi "
Jiyong thở phào lấy lí do bận nên chuồng về . Trước khi đi không quên dặn Seungri .
" Seungri tôi cho cậu nghỉ phép một tuần , nhanh chóng hồi phục . Nhớ lời hẹn vào cuối tuần ."
Seungri tạm biệt Jiyong , có chút luyến tiếc .
Jiyong vừa đi không lâu dì Park lại trêu Sengri .
" Con đó sướng nhất rồi nha , dì cũng không còn ở đây lâu nữa , sau khi dì về quê chỉ mong con tìm được hạnh phúc "
[ Anh ấy thấy có lỗi nên mới làm thế chuộc tội , bọn con cũng không có ý định yêu đương . Jiyong rất yêu vợ quá cố của mình , con không thể thay thế được ]
" Dù sao người chết cũng đã chết rồi , luyến tiếc có ích gì "
Seungri không nói gì nhìn về bầu trời . Bóng tối bao trùm cả một vùng nhưng không hề lu mờ đi ánh sáng của mặt trăng mà chỉ làm cho nó càng sáng hơn mà thôi ......
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?
FanficTác giả : [ LNYN ] Thể loại : [ ngược thân][ngược tâm] [về sau có ngọt] " Anh có biết tình yêu đơn phương không ? " " Có , vì tình yêu ấy hiện diện nơi em " " Vậy hai người có biết tình yêu đơn phương một người đơn phương người khác là như thế nào k...