Chap 24 | Chút bình yên |

114 15 0
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞

Hôm nay lại là một ngày mới với không khí dịu êm của tiết trời thu , ánh nắng dịu dàng không "  gắt gổng "
như ngày hè .

Hình như sắp đến trung thu rồi mà sao không gian nơi đây lại ãm đạm , tĩnh mịch đến nao lòng .

Seungri cựa quậy mình , cậu từ tốn mở mắt ra thì chẳng thấy thân ảnh quen thuộc đâu cả nên mếu khóc .

" Ngoan "

Deasung chạy lại vỗ nhẹ vào tay Seungri chấn an cậu .

Seungri giờ không nói được nên cậu không thể truyền tải những gì mình muốn nói chỉ có thể khó chịu dùng ánh mắt giao tiếp .

" Anh là Daesung đây mà ,  là bác sĩ của em sẽ không hại em "

Seungri nửa nhớ nửa quên khiến Daesung hơi lo .

Seungri bây giờ thì trí lực cũng như một đứa nhóc chẳng có gì nghi ngờ mà khẽ gật đầu .

Bởi vì bị câm nên Daesung không biết Seungri có bệnh về thần kinh và bị trầm cảm nặng .

Jinu bưng tô cháo nóng hổi từ dưới bếp lên đưa cho Daesung .

" Anh Dae mau đút cho anh Ri "

Jinu nhỏ hơn Mino 1 tuổi cậu 16 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ con không nhưng ông cụ non Mino .

" Há miệng ra nào Ri "

Cậu há thật to nhưng bị cổ họng bị đau nên rụt lại e thẹn .

Seungri ngoan ngoãn ăn hết tô cháo , mới đó mà cái thai của Seungri được gần 6 tháng rồi .

Nhưng tình trạng sức khỏe thì chẳng mấy tiến triển , hay khó ngủ , thường xuyên đau lưng , vết thương lâu lành còn đau nhức .

Nhưng kì lạ là Dara đột nhiên biến mất , Seungri lại được bình yên .

Ba người kia thì thấy chuyện này quá đỗi bình thường vì Dara hay biến mất như vậy .

Họ không sợ Dara chỉ là tội nghiệp cho một phận người thôi .

Dara thực sự không hề ác , cô rất lương thiện nhưng ẩn sâu lại là một bí mật .

--------------------------------

Một tuần sau ,

" Seungri , dậy đi ngắm mặt trời mọc nè "

Seungri dụi dụi mắt nhắm mắt mở đẩy tay Daesung ra rồi kéo chăn ngủ tiếp .

" Ri Ri nếu em không dậy anh sẽ tịch thu gấu nhỏ của em "

Nghe đến gấu nhỏ Seungri tức tấp dậy .

Sau một tuần thì Daesung cũng phát hiện ra trí lực Seungri không bình thường vì cậu rất giống con nít .

Sau một hồi chuẩn bị Seungri được Mino đỡ ra ngồi xe lăng chuẩn bị đi ngắm cảnh bình minh .

" Chúng ta đi thôi "

Cả bốn người bọn họ cùng nhau ngắm cảnh say mê .

" Nếu sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì cũng nên nhớ đến nhau như một kỉ niệm chứ nhỉ "

Mino trầm tư nói .

" Không tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi Mino à , cả anh Dae và Ri nữa ... nếu có thể thì thêm cả bà chị già Dara "

Mino xoa đầu Jinu nói

" Tớ mong là vậy "

Seungri tuy không nói được nhưng cậu đưa tay nhằm bảo mọi người cùng móc nghéo tay với nhau .

Cả bốn con người bình dị dựa vào nhau , cùng hít thở một bầu không khí .

Yên bình quá liệu có phải sóng đang lặng im trước bão tố không .

ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ