Chap 32 | Tia sáng |

88 13 2
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅

Cứ thế đều đặn mỗi ngày , Seungri đều mang cafe vào cho Jiyong cậu sẽ lén nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi .

Chỉ thế thôi mà Seungri vui vẻ cả ngày .

Seungri mang bữa trưa vào cho Jiyong , cậu cẩn thận để lên bàn như mọi khi .

Chưa động vào thức ăn nhưng Jiyong đã chê .

" Cơm hôm nay không ngon cậu có thể ăn nó "

Seungri cứ trố mắt nhìn anh , cậu vẫn chưa phản ứng kịp .

" Nhìn gì mà nhìn ăn đi bỏ thì phí "

[ Nhưng anh sẽ đói thì sao ]

" Tôi không thích thứ này , tôi rất muốn ăn những món vợ tôi nấu nhưng giờ thì không được nữa rồi "

Nghe đến đây Seungri cảm thấy ấm lòng vì Jiyong vẫn còn nhớ đến cậu .

Seungri cầm lại khay thức ăn đi ra ngoài . Cậu cuối đầu cảm ơn Jiyong .

Seungri vẫn sợ Jiyong đói . Nhưng mà cậu còn đói hơn vì y không có ăn sáng .

Seungri ăn rất ngon miệng , đồ ăn quý thế này lâu lắm rồi cậu mới được ăn .

[ Ngon vậy mà Jiyong lại chê thật khó hiểu ]

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Hôm nay Seungri đặc biệt dậy rất sớm chuẩn bị bữa trưa cho Jiyong để đáp lại ngày hôm qua anh đã cho cậu ăn .

Y biết Jiyong rất thích ăn canh kim chi và kimbap thịt nướng nên đã đặc biệt nấu .

Còn phần ăn của bản thân Seungri chỉ gói vỏn vẹn chỉ có cơm và kim chi xào .

Đợi mãi cũng đến trưa y mang hộp cơm hình gấu trúc đặt lên bàn Jiyong.

[ Ăn ngon miệng , tôi nấu trả ơn cho phần ăn ngày hôm qua ]

" Tự nấu à , lần sau đừng tốn công như vậy , vì tôi dị ứng gà nên hôm qua mới đưa cho cậu thôi . Cậu là tạp vụ mới không biết điều đó tôi không trách cậu nên mới đưa cậu thôi "

Seungri buồn bã đi ra ngoài , cậu lại phí công rồi .

Jiyong làm việc một hồi mệt lã rất đói nhìn bữa trưa trước mặt rồi gỡ ra ăn .

" Hình như có gì đó quen thuộc lắm , nhưng mình không nhớ rõ nữa "

Trước lúc chết Seungri cũng chỉ có hai lần nấu món này cho Jiyong nên kí ức về nó rất mờ nhạt . Khoảng thời gian ở bên anh không nhiều nên cũng chỉ biết Jiyong thích ăn món này .

Định đi ra cảm ơn Seungri vì bữa trưa , khi nảy hơi nặng lời anh cảm thấy hơi áy náy .

Jiyong thấy Seungri ăn cơm với kim chi còn không có lấy một miếng thịt .

Vậy mà khi nảy cậu lại làm kimbap thịt nướng cho anh ăn .

Đang bước tới thì thấy quản lí đưa đồ ăn cho Seungri .

" Em ốm quá đấy , ăn của anh đi này "

Seungri không muốn phiền anh nên từ chối nhận . Cậu lắc đầu .

" Không sao anh tận hai phần này "

Y không ngại nữa cười tươi nhận nó từ quản lí .

Jiyong nhìn thấy cảnh đó , anh đột nhiên cảm thấy khó chịu .

" Bình thường cậu ta còn chẳng bao giờ cười với mình vậy mà ... "

Chả hiểu sau Jiyong lại vô cùng bực mình .

Anh không thèm cảm ơn Seungri nữa mà đi một mạch lên phòng .

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Bây giờ cũng gần hết giờ làm việc , trễ thế này Seungri chỉ có thể đi bộ về nhà chứ không thể bắt được xe bus .

Cậu chuẩn bị dọn dẹp đi về thì tình cờ Jiyong đi ngang .

" Đem cafe lên cho tôi , hôm nay tôi phải ở đây xử lí công việc đến 11 giờ đêm , cậu ở lại tôi sẽ tăng lương "

Tất nhiên là Seungri đang rất cần tiền nên cậu dễ dàng đồng ý với Jiyong .

Nói xog thì Jiyong bỏ đi để lại Seungri ngồi pha cafe .

Hôm nay ê ẩm hết cả người mà Jiyong cũng không buông tha cho y .

Vết thương sưng to mà Seungri lại không thể về bôi thuốc . Vì dì Park nên cậu cũng cố chịu đau mà làm việc .

Khi đứng dậy y liền choáng váng như sắp ngã nhưng cũng may là định thần lại kịp .

Cậu cố bình tĩnh đem cafe lên cho Jiyong .

Bây giờ không cần gõ cửa thì y vẫn tự do vào phòng Jiyong .

Đặt khay cafe lên bàn mà Seungri như chợt ngã , sắc mặt tái đi .

" Mặt cậu xanh quá có thể về sớm "

Nhưng Seungri lắc đầu ý bảo cậu ổn .
Vì với tình hình này y không thể đi bộ về nhà được .

" Nếu không thì lại ghế kia ngồi nghỉ , tôi cũng không yêu cầu gì nữa "

Seungri cố nén đau đớn giả vờ bình thản mà ngồi xuống . Còn Jiyong vẫn miệt mài với công việc .

Được một lát anh đói bụng định kêu Seungri đi mua .

" Seungri đặt dùm tôi một phần mì tương đen "

Không thấy Seungri đứng dậy anh liền nhắc lại lần hai những vẫn vậy .

Jiyong thấy hơi lạ vì chưa bao giờ cậu làm việc chậm chạp cả .

Anh đứn lên tiến lại thì thấy y đang say giấc . Nhưng người lại đổ nhiều mồ hôi . Mặt đỏ bừng như say rượu .

Jiyong nghi ngờ nên sờ trán thử .

" Nóng quá , sốt rồi "

Seungri cậu đột nhiên giật mình khi Jiyong chạm tay vào chán cậu .

Seungri rụt rè khép mình lại , tự dưng vừa nãy những kí ức khi ấy lại tràn về khiến Seungri sợ hãi .

" Cậu sốt rồi tôi gọi bệnh viện "

Seungri ú ớ muốn nói gì đó nhưng cậu cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh sáo rỗng .

Y không bị câm toàn bộ mà có thể phát ra được âm thanh ú ớ như đứa trẻ mới sinh .

Seungri đẩy người Jiyong ra rồi ngất lịm đi .......

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách bình chọn nha .




















ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ