" Mẹ "
" Sao lại làm những việc khó hiểu như thế này chứ , vừa nãy sấp hồ sơ đó viết gì mà Jiyong có vẻ rất tức gịân"
" Con đang cố tình không hiểu hay không hiểu thật "
Yongbae thật muốn bốc hỏa với mẹ của mình .
" Thật tình là con chẳng hiểu mẹ đang muốn ám chỉ điều gì "
" Được rồi mẹ sẽ giải thích cho bảo bối ngốc của mẹ "
Bà nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Yongbae rồi mỉm cười với anh .
" Con không có chút tâm trạng nào cả xin mẹ đừng đùa nữa "
" Cái sấp hồ sơ khi nãy là giấy khám thai của Seungri "
"Vậy thì cậu ta phải vui mới đúng chứ"
" Nhưng mẹ sửa lại một chút ghi đó là con của con "
" Nhưng tại sao ... "
" Ngu ngốc chẳng phải con theo đuổi Seungri hết cả thanh xuân của mình nhưng con đổi lại được cái gì , ngoài sự đau thương , con dùng chút thủ đoạn để có được Seungri thì có gì là sai "
" Tình yêu đến từ trái tim chứ không phải là sự ép buộc thể xác . Cho dù con có đem em ấy đi đến chân trời nơi không có Jiyong thì trái tim Seungri vẫn mãi hướng về cậu ta mà thôi "
" Không phải rằng nó đang không bình thường sao , tâm trí của kẻ điên làm sao ý thức được trái tim của mình "
" Mẹ có nghe người ta nói làm gì có ai bình thường khi yêu không , con luôn tôn trọng em ấy , dù gì em ấy cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa , làm sao con có thể ngăn cản em ấy ở cùng người mình đánh đổi tất cả thanh xuân chỉ mong được kề bên "
Yongbae dùng chút sức mạnh cuối cùng ngăn dòng lệ tràn mi . Anh chỉ hi vọng Seungri khỏe lên từng ngày nhưng cậu lại yếu đi từng ngày .
Bản thân anh không hiểu tâm bệnh cũng khiến con người ta chết mòn sao .
" CON NHẤT ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN CHO BẰNG ĐƯỢC ĐIỀU MÀ EM ẤY MUỐN
, EM ẤY HẠNH PHÚC RA ĐI THANH THẢN CON ĐƠN NHIÊN VUI HƠN "" Được thôi , nhưng hứa với mẹ sau này quên cậu nhóc ấy đi "
Bà đã nghĩ đúng con trai bà vẫn luôn tin bà như thế lời khi nãy đều là nói dối sấp hồ sơ chằng chỉnh sửa gì cả nó chỉ là bản bệnh tình suốt hơn năm năm qua của Seungri .
Mẹ của Yongbae chính là vị bác sĩ điều trị cho Seungri ngay tự những ngày đầu nên bà hiểu rõ Seungri hơn ai hết .
Nhưng cho dù có dùng bao nhiêu thuốc đi nữa cũng không chữa được trái tim héo úa của Seungri .
Trái tim cậu giống như ngọn cỏ cháy tàn mãi mãi không thể đơm hoa hay sống lại được .
Cỏ chết rồi cũng sẽ khô héo rồi thành tro bụi vấn đề là bao lâu thôi .
--------------------------------
Yongbae đứng lên chạy ra ngoài tìm kiếm bóng hình Jiyong .
" Jiyong ah "
" Cậu ta đi đâu rồi chứ "
Loanh hoanh xung quanh một hồi nhưng cũng không thể tìm thấy Jiyong ở đâu .
Yongbae quyết định gọi cho Jiyong
nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít dài" Mình có dự cảm không lành chút nào"
--------------------------------
Tại phòng Seungri
Jiyong cầm lấy tay Seungri rồi áp lên má mình .
" Seungri à , anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh mới là nguyên nhân khiến em thành ra như thế này "
" Anh xin lỗi "
" Nhưng em nghĩ xem nếu lúc đó anh đáp lại tình cảm của em thì anh đang lừa dối trái tim mình và lừa dối cả em nữa "
" Em cũng biết mà anh không thể điều khiển được rằng mình sẽ yêu ai , mình sẽ chọn ai "
" Giống như em giữa mấy tỉ người nhưng em chỉ nhất huyết chọn yêu anh "
" Anh nghĩ tại sao em lại không từ bỏ không buông xuôi tình cảm đơn phương ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao "
" Nhưng hiện tại thì anh rất thương em , tình yêu này là do anh phủ nhận bao năm qua cố giấu nó tận sau đáy lòng . Anh chắc biết nó xuất hiện khi nào nữa . Tình yêu anh dành cho Seunghuyn là thật nhưng khi gặp em thì có một cảm giác lạ lên lõi trong tim anh và nó lớn lên từng ngày "
" Anh nghĩ đó chỉ là cảm nắng anh nên quên nó đi vì anh đã có Seunghuyn rồi nhưng sau khi em ấy mất thì anh cũng luôn tự nhủ với bản thân lòng này chỉ yêu mình em ấy , ý nghĩ đó khắc sâu vào đầu anh khiến anh rất hận em , anh nghĩ rằng Seunghuyn mất là do em "
" Anh nghĩ mình nên chuộc lỗi với cả em và Seunghuyn "
" Sống tốt nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?
FanficTác giả : [ LNYN ] Thể loại : [ ngược thân][ngược tâm] [về sau có ngọt] " Anh có biết tình yêu đơn phương không ? " " Có , vì tình yêu ấy hiện diện nơi em " " Vậy hai người có biết tình yêu đơn phương một người đơn phương người khác là như thế nào k...