Chap 31 | Gặp lại |

106 11 4
                                    

NÀY MỚI LÀ CHAP 31 ĐÚNG NHA MỌI NGƯỜI . DO LỖI KĨ THUẬT NÊN ĐĂNG SAI .

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Sau khi Seungri từ bệnh viện trở về thì luôn cảm thấy mệt và đau nhức , chỗ đó chưa lành nên hay sưng lên nhưng cậu tất nhiên không có tiền đi bệnh viện nữa lần đó y xuất viện quá sớm bệnh chưa khỏi hẳn nên để lại nhiều di chứng . Nếu y bị như thế thì sẽ cắn răng chịu đựng , đằng này dì Park cũng lâm bệnh .Chỉ có thể chịu đựng xin làm công việc mới lương tốt hơn hi vọng sẽ có thể có chút chi phí lo cho dì Park .

Cho nên hôm nay Seungri đi xin việc làm ở công ty mới .

" Mời cậu ngồi "

Seungri lễ phép đưa CV cho nhà tuyển dụng .

" Vì bị câm nên rất trở ngại , cậu có thể làm tạp vụ , được chứ ? "

" Lương 1 tháng là 400 ngàn won , làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối sẽ có nghỉ trưa . Nếu cậu thấy ổn thì thử việc ba ngày , làm tốt sẽ được nhận ."

Seungri tất nhiên cảm thấy rất may mắn nếu được thử việc ở đây cậu liền gật đầu đồng ý .

" Đi thẳng quẹo trái gặp quản lí anh ta sẽ đưa đồ cho cậu "

Seungri đi men theo hành lang đến gặp quản lí thì cậu lại suy nghĩ rằng tên công ty có chút quen thuộc [ TẬP ĐOÀN HẮC LONG ]

Nhưng cậu cũng sớm gạt bỏ suy nghĩ đó vì tiếng gọi của quản lí .

" Chào cậu , tôi là quản lí ở đây tên Kim Soo ... cậu là tạp vụ mới à"

Quản lí thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của Seungri . Làn da trắng hồng , môi thì đỏ như cherry , mắt to tròn rất dễ thương làm tim anh loạn nhịp .

" Cậu có thể vào đấy thay đồ đây là danh sách công việc hằng ngày , cẩn thận khi đưa cafe cho tổng giám đốc anh ta rất đáng sợ đó "

Quản lí nhắc nhở Seungri khiến cậu cảm thấy rất tò mò về vị tổng giám đốc này .

Seungri đi thay đồ rồi pha cafe cho tổng giám đốc .

Cậu hơi bỡ ngỡ vì công ty quá lớn . Lúc trước Seungri cũng từng nghe kể về công ty của Jiyong lớm và đẹl như vậy nhưng cậu suốt ngày bị nhốt ở nhà nên cho đến lúc chết vẫn không thấy được công ty anh .

Phòng tổng giám đốc ở tầng 18 nhưng mà thang máy cho nhân viên chỉ đến tầng 15 . Còn 3 tầng còn lại phải đi bộ mà thân thể Seungri chưa hồi phục nên không thể đi nhiều như vậy được . Nhưng cậu sẽ chịu đau để làm việc .

[ Mệt quá , bây giờ mình đã hiểu tại sao ở tập đoàn lớn như vậy mà một đứa ngay cả bằng cấp còn không có lại được nhận dễ như vậy ]

Đến nơi cậu cảm thấy rã hết cả người nếu không vì dì Park đột nhiên ngã bệnh cậu cũng sẽ không xin vào cái công ty lạ kì này .

Cốc .... cốc .... cốc

" Vào đi "

Seungri vừa mở cửa thì khay cafe trượt hết khỏi tay cậu đổ lên áo cậu .
Mặc dù rất nóng nhưng Seungri vẫn phải nhịn đau cuối người xin lỗi .

[ Sao lại là anh ta chứ ]

Seungri cuối đầu xin lỗi mấy lần , né tránh ánh mắt của vị tổng giám đốc kia .

" Là cậu "

Jiyong lại gần lau chỗ cafe đỗ lên tay cho Seungri .

" Sao cậu lại ở đây , tôi xin lỗi vì lần trước đã nặng lời với cậu , lúc đó tôi không được tỉnh táo "

Seungri lắc đầu đưa mẫu giấy cho Jiyong .

[ Không sao , tôi ổn mà ]

Mặc dù nói ổn nhưng bây giờ Seungri thật sự rất khó chịu .

" Cậu đang kí làm tạp vụ cho công ty tôi sao , mới thử việc hay đã được nhận "

[ Tôi chỉ mới thử việc ]

" Để đền bù cho sai lầm của tôi , tôi sẽ cho cậu đi làm chính thức , lương sẽ cao hơn người khác nhưng công việc cũng chỉ là phục vụ cho tôi "

" Bưng cafe , đồ ăn và dọn dẹp phòng tổng giám đốc được chứ "

Seungri liền vui vẻ gật đầu , đối với cậu chỉ cần được ngắm nhìn Jiyong hằng ngày đã là quá đủ rồi .

Seungri không mong được Jiyong yêu cậu chỉ mong được ở cạnh và ngắm nhìn Jiyong hằng ngày đã là quá đủ .
















ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ