Chap 42 | ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT |

92 11 4
                                    

❤❤MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHA ❤❤

👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦👨‍👨‍👦

Mới sáng sớm mà tiếng gõ nồi vang cả phòng .

" RiRi còn sớm mà cục cưng "

[ Sớm cái móc câu á ]

Sắp đến giờ khởi hành mà Jiyong còn ngái ngủ không chịu dậy hại Seungri tổn sức đá cho mấy phát vào mông .

" Hôn đi rồi sẽ dậy mà "

[ Trời đất ơi , thiệt muốn điên hà ]

Seungri tất nhiên nhất quyết không chịu rồi . Cậu định đi lấy cái chổi đánh Jiyong thì bị anh kéo ngã lên giường .

" Ôi cục cưng của tôi "

Tên sói xám rất biết lợi dụng liền đè ra hôn cậu mấy cái mới chịu buông .

Kết quả là cặp tình nhân đến trễ mười phút . Seungri bước xuống xe trông sự nghi ngờ của nhân viên .

" Sao cậu ta lại ở đó chớ , rõ ràng chỉ là nhân viên vệ sinh thôi mà "

" Chắc làm money boy kiếm thêm đây"

" Nhìn vậy mà không phải vậy có khi là đào mỏ ấy "

Các nhân viên xì xầm to nhỏ làm Seungri rất ngại tuy nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được .

Jiyong tất nhiên lường trước được việc này , anh liếc quang đám nhân viên một cái khiến họ sợ khóc không thành tiếng . Anh quát to :

" Tôi mướn mấy người vào công ty để nhiều chuyện thôi ư , mau về phòng làm việc đi ?

Rồi nhẹ nhàng nắm tay Seungri vào công ty . Nhưng y cảm thấy ngại nên cứ kéo tay mình ra thì bị Jiyong trừng mắt một cái .

Khi vài đến phòng Seungri mới dám hó hé .

[ Yong sao không đến chỗ kí hợp đồng mà lại đến công ty ]

" Tôi có tài liệu quan trọng để quên nên ghé lấy , một chút thì đi "

[ Nhưng anh cũng đâu cần kéo em vào đây , cứ để em trong xe là được rồi ]

" Tôi muốn em từ từ làm quen , rồi khi tôi nói cho mọi người biết về mối quan hệ này sẽ khiến em không bối rối "

[ Cảm ơn anh vì đã lo cho em ]

" Đi thôi , hôm nay tôi sẽ dẫn em đến chỗ này chắc chắn em sẽ thích "

Jiyong lái xe đến đây khoảng chừng hai tiếng hơn là tới . Không khí cực kì trong lành không khói bụi ô nhiễm , chỉ có thiên nhiên và biển cả .

Nơi anh công tác là một làng chài nhỏ ven biển . Cuộc sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn , cơ sở hạ từng còn hạn chế nên anh muốn đầu tư một số trường học và xây thêm trại trẻ mồ côi .

[ Jiyong ở đây đẹp quá , em đã từng mơ mình sẽ có một đám cưới ở biển nhưng mà điều này là không thể ...]

" Tại sao lại không ? "

Mắt Seungri hơi đượm buồn một chút , tâm tư bây giờ của cậu rất phức tạp .

[ Chỉ là cảm giác như vậy thôi ]

" Tôi sẽ thực hiện ước mơ này của em mà "

Jiyong nói thật nhỏ nhưng Seungri lại nghe thấy  .

[ Anh nói gì ? ]

" À không có gì , chúng ta đi vào homestay thôi "

Hai người thuê một homestay ở gần biển , thuận tiện ngắm hoàng hôn rất ấm cúng lại vô cùng đẹp .

" Seungri , một chút mình đến nhà hàng này ăn trưa , chắc chắn em sẽ rất thích đó "

[ Chỉ cần được ăn với anh , cho dù là quán ăn lề đường em cũng thấy thích]

Seungri nói một cách tỉnh bơ không ngại ngùng nhu mọi khi .

" Chà chà , hôm nay  Ri Ri nhà ta dẻo miệng quá ta , muốn câu dẫn tôi phải không ? "

[ Biến xa ra nha , đồ sói hung ác ]

" Ơ là do em mà "

Thế là bị Seungri liếc cho một cái . Sau khi soạn đồ ra hai người cùng đi bộ đến nhà hàng .

[ aNGEl rESTAURANt ]

" Biển hiệu nhà hàng đặc biệt quá "

[ Đúng ha , vừa vào em đã thấy thú vị]

Hai người nhanh chóng tìm một chỗ có view nhìn ra biển khá lãng mạn .
Nhưng người bước ra mới làm Seungri ngạc nhiên .

" Xin chào quý khách , tôi là Daesung chủ nhà hàng hân hạnh phục vụ "

" Em nhớ không Seungri , đây là người hôm bữa ở hội chợ ấy "

[ Uhm ]

" Bảo bảo mau ra đây "

Nhóc con chạy một mạch xà vào lòng Jiyong hồn nhiên gọi " Bố bố "

Seungri rất ngạc nhiên vì điều này , chẳng lẽ đây là con của cậu sao . Dòng lệ bất chợt rơi xuống . Đây chẳng phải điều cậu mong mỏi ngày đêm sao . Thì ra bản thân đã từng gặo con rồi .

" Seungri , đây là đứa nhỏ thất lạc mà anh nói . Lúc đó anh nghi ngờ nên đã lấy vài cọng tóc khi xoa đầu đứa nhỏ rồi nhờ thám tử điều tra . Kết quả chính là con anh . Sau đó thì Daesung cũng tìm tới và nói cho anh biết , hi vọng anh sẽ thực hiện nhiệm vụ một người cha đúng nghĩa "

Seungri không thể ngăn nổi mình nữa , cậu khóc to rồi ôm đứa nhỏ . Hôn lấy mái tóc của nhóc , mùi hương cậu ước ao được một lần chạm vào như thế .Jiyong cảm thấy kì lạ vì anh là bố nhóc còn không kích động được như vậy , cứ như y là người mẹ xa con rất lâu vậy .

" Seungri không nên kích động như thế "

Jiyong trấn an Seungri thì bị Daesung ngăn lại . Điều đặc biệt là nhóc con cảm thấy rất ấm áp , cảm xúc rất đặc biệt . Nhóc chưa từng cảm nhận được ở ai cả . Có gì đó rất thân quen nhưng cũng đầy xa lạ .

[ Con trai cuối cùng người ba ba này cũng tìm được con rồi , ba vô cùng nhớ con ]

Seungri thầm nghĩ trong đầu như thế , y tự nhủ sẽ không bao giờ để bảo bảo rời xa mình một lần nào nữa .

ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ