Chap 34 | Cấp cứu |

89 9 4
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥

Jiyong đưa Seungri vào bệnh viện cấp cứu . Trong lúc chờ anh đã nhờ Yongbae chăm sóc Seungri kĩ một chút vì bạn thân cảm thấy có lỗi với cậu .

" Bae à thực ra chuyện khi nảy không như cậu nghĩ đâu tớ chỉ thấy em ấy bị trúng xuân dược nên giúp đỡ . Mình và cậu ta cũng chỉ là cấp trên cấp dưới . Cậu hãy chăm sóc nhóc này giúp mình "

Yongbae luôn tin bạn mình sẽ chẳng bao giờ nói dối . Kể ra năm nay Jiyong cũng được gần ba mươi lăm tuổi hơn Oh Seungri tận mười tám tuổi .

" Thôi được rồi cậu cứ để đấy cho mình . Cậu về nấu ăn cho Ri Ri đi , em ấy sợ lạnh lắm "

Yongbae nói thản nhiên như thể Lee Seungri vẫn đang còn sống và ở nhà chờ Jiyong .

" Thôi , Yongbae bây giờ tớ thực sự chấp nhận việc Ri Ri qua đời rồi . Cậu không cần phải diễn nữa đâu . "

" Cậu làm vậy là đúng lắm Jiyong , nếu Ri còn sống em ấy sẽ không muốn cậu sống trong ảo mộng như vậy hoài đâu . Tớ nghĩ cậu cũng nên tìm một tình yêu mới đi . "

" Thôi , từng tuổi này rồi tớ cũng chỉ muốn như vậy là được "

" Cậu nhóc kia cũng được mà chỉ có điều hơi nhỏ tuổi . Dù sao cậu cũng đã ăn mất bé thỏ rồi "

Yongbae vừa nói vừa làm biểu cảm gương mặt trọc cười Jiyong 🤪🤪🤪

" Tớ về lấy đồ rồi lên liền , nhờ vào cậu "

" Lo lắng vậy mà bảo chỉ là cấp trên và cấp dưới . Có cái cây đa mới tin cậu "

Yongbae làm Jiyong giận tím người bỏ đi khi nào không hay 👿👿

Sau đó anh quay trở lại phòng bệnh của Seungri .

" Haizzz , kể ra nhóc chắc phải đặc biệt lắm mới được Jiyong để ý . Chứ từ khi vợ nó mất Jyong cũng chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài cậu ấy "

Yongabe gõ cửa chút thì có bác sĩ Kim Na liền mở cửa .

" Bác sĩ Dong tôi có chuyện muốn nói"

"Được rồi cô nói đi "

" Khi nảy kiểm tra tôi thấy hậu huyệt cậu ấy bị rách do vận động mạnh nên vết thương cũ bị đứt chỉ khâu . Vết thương này đã bị rách lâu rồi nhưng không được điều trị đúng cách , bây giờ lại rách thêm nên cần khoảng thời gian dài để hồi phục ..."

Kim Na nói giữa chừng thì khựng lại .

" Sao không nói tiếp "

" Chuyện này là do tôi nghĩ cậu ấy đã bị xâm phạm từ khi còn bé chứ không phải mới đây . Đây có lẽ là di chứng để lại thôi . "

" Sao cô lại nghĩ như vậy ? "

" Khi nảy khám kĩ tôi mới phát hiện ra nhưng không chưa chắc 100% "

Yongbae cảm thấy tội nghiệp cho nhóc . Nhưng tất cả chỉ là suy đoán anh nghĩ nên khoan cho Jiyong biết và tra hỏi kĩ nhóc con này .

" Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra tổng thể để phát hiện ra một số di chứng để điều trị kịp thời "

" Tôi cũng nghĩ vậy . Tôi nghĩ sớm sẽ tỉnh thôi "

" Cô đi ra ngoài đi , tôi sẽ ở đây "

Yongbae ngồi suy nghĩ được một chút thì ngón tay của Seungri động đậy .

Cậu mệt mỏi mở mắt ra . Seungri thấy một thân ảnh mờ mờ . Y đang rất khó hiểu không biết mình đang ở đâu .

" Nhóc tỉnh rồi sao "

Seungri cảm thấy giọng nói khá quen thuộc .

[ Là Yongbae ]

Seungri nhướn mắt dậy nhưng cậu lại cảm thấy rất buồn ngủ .

Tỉnh được một chốc thì y lại mê man ngủ .

Cậu ngủ ngoan như một đứa trẻ .

Yongbae biết Seungri mệt nên không làm phiền ra ngoài cho cậu ngủ .

🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃

Đến giữa khuya Jiyong mới trở lại bệnh viện .

" Yongbae hả cậu ta có sao không ? "

" Vết thương cũ bị rách nên mới chảy nhiều máu như vậy nghỉ ngơi vài tuần sẽ ổn "

" Vậy thì tốt , khi nào mới xuất viêj được ? "

" Chắc 1 tháng , tới nghĩ vậy là tốt nhất nhưng mà cần có người chăm sóc . Kiểu như thay đồ , cho ăn , hay giúp việc di chuyển . Cậu có muốn thuê người phụ không ? "

" À không , dù sao đây cũng là lỗi của tớ nên tớ sẽ chịu trách nhiệm "

" Vậy cậu sẽ bôi thuốc mỡ và lau nhẹ người cho nhóc ấy đi "

" Được rồi tới làm ngay "

Jiyong khá sốt sắng khiến Yongbae cũng an tâm và hi vọng Seungri sẽ mở ra một chân trời mới tốt đẹp hơn xóa tan cuộc sống u buồn của Jiyong .






















ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ