Chap 8 | Thay đổi |

204 15 2
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💞💞💞💞

Trong lúc Jiyong đag chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe tiếng la phát ra từ phòng Seungri .

Jiyong liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng liền thấy Seungri ngồi bó gối co ro trên giường . Hình như cậu vừa gặp ác mộng .

" Ri em có sao không , tôi xin lỗi vì bỏ em một mình "

Jiyong ôm rồi hôn lên trán Seungri . Tuy cậu vẫn còn rất sợ nhưng nhờ Jiyong lòng cậu lại ấm áp thêm một chút .

" Ri em không cần xuống giường vết thương còn chưa lành tí tôi sẽ đem cháo lên cho em , truyền dịch hoài cũng không tốt , ăn sẽ tốt hơn "

Jiyong nói rồi đóng cửa phòng bỏ Seungri lại cô đơn một mình .

Khi nảy cậu rất muốn kéo tay Jiyong lại nhưng cậu sợ bản thân sẽ làm phiền Jiyong nên rụt tay lại .

Vết thương làm Seungri hơi mệt , bình thường cậu đã rất ốm yếu nay lại sảy thai khiến Seungri suy nhược hoàn toàn .

Seungri đợi mãi đến khi sắp thiếp đi thì Jiyong mới bưng tô cháo nghi ngút khói bước vào .

" Ri ăn cháo đi em "

" Bác sĩ nói em còn yếu không ăn được gì nhiều nên tôi nấu cháo hành cho em ăn "

" Uhm anh cứ để đó tí em ăn "

" Không được tôi bắt em phải ăn liền "

" Vậy em sẽ ăn "

Có lẽ đây là món ăn ngon nhất mà Seungri từng ăn vì người cậu yêu nhất đã nấu món này .

Seungri ăn một cách ngon lành nhưng mà cơ thể lại chỉ muốn ói , cậu cố nhịn nếu Jiyong mà biết sẽ buồn cậu .

Thật sự chịu hết nổi , Seungri đành ói một bãi ngay giường .

" Em xin lỗi không phải tại nó dở đâu tại em thấy khó chịu trong người "

" Bệnh của em không ổn rồi "

" Có cần tôi kêu Bae qua đây khám cho em "

" Ah không cần , chắc lâu quá em không ăn chỉ truyền dịch nên cơ thể không kịp tiếp thu đó mà "

Jiyong đành đi lấy khăn lau dọn dẹp giường rồi bế Seungri qua phòng anh vì phòng Seungri hôi mùi ói lúc nảy .

" Bỏ em xuống , Jiyong em nghĩ mình nên giữ khoảng cách "

Bình thường Seungri luôn ao ước được gần gũi Jiyong như vậy nhưng bây giờ cậu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở gần Jiyong .

Đêm qua  Jiyong dọn qua phòng cậu ngủ thì Seungri đã cảm thấy băn khoăn vì sao trong một ngày mà Jiyong lại thay đổi chóng mặt đến như thế khiến cậu hoài nghi về sự hạnh phúc này .

Cả buổi chiều hôm đó sau khi Jiyong dọn dẹp xong , thì liền gọi điện hỏi Yongbae về triệu chứng và những thứ nên ăn để tốt cho sức khỏe của Seungri .

Đến cả Yongbae cũng ngạc nhiên vì chuyện này , ngày xưa Seungri cầm hoa đứng dưới mưa trước cổn trường chờ Jiyong ra để tỏ tình nhưng anh cũng mặc kệ . Tại sao hôm nay lại tốt với Seungri như thế , Yongbae nghĩ hoài mà không ra .

Buổi chiều Jiyong nấu theo những gì Yongbae chỉ nhưng Seungri cứ ăn là ói đành phải truyền dịch cho Seungri .

" Seungri nếu tình trạng này tiếp diễn tôi sẽ đưa em đến bệnh viện của Yongbae "

" Em nói thật , em ổn "

" Đừng có cãi tôi "

Seungri không biết vô tình hay cố ý cậu lại mặc áo của Seung Huyn .

" Seungri em kiếm đồ này ở đâu ? "
Jiyong hỏi bằng giọng kìm nén

" Em thấy nó trong tủ quần áo của anh "

" Tôi cảnh cáo em không được mặc đồ này nữa , lát nữa giao hàng tới em ra nhận quần áo , tôi có chút việc cần ra ngoài "

Seungri không hiểu tại sao sắc mặt Jiyong lại biến đổi như thế làm cậu sợ
Hi vọng không làm Jiyong giận vì khó khăn lắm cậu mới nhận được chút thương hại từ Jiyong

--------------------------------
😉😉😉😉😉😂😂😂😂☺☺☺☺☺



ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ