Chap 29 | H |

115 14 4
                                    

[Chuyện là vào năm năm trước khi Seungri tự tử tưởng mình đã chết thì đột nhiên có một cái lóe sáng .

Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong cơ thể của một cậu nhóc với bộ đồ rách tơi tả , cơ thể thì bầm tím .

Seungri đoán cậu nhóc này bị đánh chết . Lục lọi cả bộ quần áo thì thấy một sợi dây chuyền có khắc ngày sinh và năm sinh nên cậu mới biết được chủ nhân cơ thể này đã được 12 tuổi .

Sau đó thì được dì Park nhận nuôi , từ đó cậu quyết định sống dưới cơ thể này và dấu đi việc mình được trùng sinh .

Cứ tưởng ông trời cho mình cơ hội mới bắt đầu cuộc đời mới , nên Seungri coi Jiyong như là kí ức cũ cần quên đi . May là sau khi trùng sinh y trở lại bình thường chứ không còn phát điên nữa .

Trớ trêu lại gặp phải Jiyong ngay lúc này ... ]

Seungri bị Jiyong hôn từ đầu đến chân đỏ hết cả người .

Y rất đau khi anh cứ cắn y như vậy .

Seungri cũng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng vì kí ức về việc này với cậu thật sự rất đáng sợ và ám ảnh cậu trong những giấc mơ .

Jiyong cứ tưởng đây là ảo giác nên rất cuồng nhiệt xâm chiếm người  mình hằng mong nhớ không chút kiêng nệ .

Anh thầm cảm ơn vì ông trời đã cho anh được hạnh phúc chút ít trong mơ nên thoải mái mà hưởng thụ mặc cho Seungri rất đau .

Jiyong bắt đầu lần mò đến nơi tư mật của Seungri .

Chẳng có bước dạo đầu anh liền cho tiểu Jiyong vào trong tiểu cúc phấn nộn của Seungri  .

Seungri cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể khóc vì đau .

Máu chảy rất nhiều , có lẽ rách rồi...

Jiyong vẫn không dừng lại mà tiếp tục động nhưng có phần nhẹ nhàng hơn .

Anh hôn môi Seungri ngấu nghiến như muốn ăn trọn cậu .

Jiyong trượt tay mình đủ nơi trên cơ thể hồng phấn của Seungri .

" Seungri ah , anh nhớ em "

Tiểu Seungri bị Jiyong nắm thóp nhẹ nhàng massage cho cậu bớt đau đớn .

" Chúng ta ra cùng nhau nhé "

Nói rồi Jiyong cắn hạt đậu nhỏ trên người Seungri , y nhăn mặt đẩy đầu Jiyong ra nhưng không thành .

Jiyong bắn dòng chảy ấm nóng vào trong cậu rồi khẽ cắn vành tai ửng đỏ của Seungri .

Từ đầu đến giờ Seungri chẳng quan tâm những hành động nhẹ nhàng của Jiyong , cậu chỉ cảm thấy đau và sợ hãi .

Cậu muốn thoát khỏi đây , Seungri không cảm thấy vui vẻ khi làm việc này , đối với y thì cả 3 cuộc làm tình từ lúc y chưa trọng sinh đến giờ đều rất đau đớn và để lại những kí ức ám ảnh .

Không có chút phản ứng so với loại chuyện này , đó là cảm giác của y lúc này .

Jiyong đâu dễ dàng buông tha như vậy , anh lại tiếp tục đè Seungri ra làm tiếp đến khi cậu ngất liệm đi mới thôi ....

----------------------------------------------------------------

Seungri tỉnh dậy là đã ba tiếng sau ....

Cậu gỡ tay Jiyong đang ôm mình ra , cắn môi lê bước xuống giường thay đồ .

Máu chảy tí tách tí tách từ chân cậu giọt đầy nền nhà .

Seungri ngã khụy xuống đất vì đau , y thật sự rất muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này nhưng với tình trạng này là không thể .

Cậu ráng lê chút sức lực cuối của mìn nhắn tin cho quản lí rằng hôm nay không khỏe nên xin nghỉ .

Sau đó Seungri hoa mắt rồi ngã đập người xuống nền .

Jiyong nghe tiếng động liền chợt tỉnh thì thấy một mớ hổn độn và máu bê bết khắp nơi cùng một thần ảnh nằm trên sàn tóc tai bù xù .

Anh bật dậy xem cậu trai kia sao lại ngã ở phòng mình trong tư thế khỏa thân kì lạ . Tất nhiên là rượu đã làm anh quên sạch .

" Này cậu ơi "

Anh bước lại gần lay Seungri dậy thì phát hiện máu chảy từ đầu khá nhiều . Thân nhiệt lại nóng hổi , mặc dù chưa định hình được sự việc nhưng Jiyong vẫn đỡ cậu lên giường .

" Những vết cắn bầm tím hết người là sao chứ , xung quanh lại còn hỗn độn chẳng lẽ mình và cậu ta ?

Jiyong đinh ninh là Seungri canh lúc anh say mà làm ra loại chuyện này .

Đang rối loạn suy nghĩ thì Seungri nắm lấy tay Jiyong lay nhẹ .

Anh đẩy tay cậu ra không thương tiếc .

Rồi lấy tay bóp miệng Seungri tra hỏi .

" Tại sao , chuyện gì đã xảy ra ? "

Seungri đau nên trên mắt đã dâng hai tầng nước mắt .

" Khóc cái gì mau trả lời "

Seungri bị câm nên không thể trả lời anh được chỉ có thể lắc đầu mà khóc .

Seungri lên cơn hen suyễn không thở được , Jiyong cũng hoảng hồn buông tay ra .

Seungri cố nắm tay Jiyong kéo ý bảo anh hãy giúp cậu , anh tính bỏ đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại rất quen thuộc nên sinh ra cảm giác thương hại ....



ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ