⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐
🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫🌫
Sáng sớm tinh mơ , ánh nắng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khẽ lá , tiếng chim hót trong trẻo từ những chú chim sẻ làm khung cảnh thêm sinh động .
Bỗng có tiếng trẻ con vui đùa cười nói .
" Papa , nhìn bầu trời này "
Một đứa nhóc thoạt độ 3 tuổi níu áo papa mình ngây ngô hỏi .
" Con có thấy bầu trời đẹp không "
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu con trai hỏi .
" Uhm , bầu trời đẹp thật nhưng sao sánh bằng papa được "
Cậu cượi khẽ nhéo má bảo bối .
" Dẻo miệng "
Rồi hai người họ cùng nô đùa trên thảo nguyên rộng lớn .
Cỏ xanh mướt cả một vùng điểm xuyến vài bông hoa vàng , cánh bướm lượn lờ mềm mại như khẽ không không .
Nhóc con cứ chạy như thế mờ dần rồi hòa vào mây mờ .
" Bảo bảo "
Seungri lên tiếng gọi lớn , cậu hoảng hốt .
" Papa cứu con "
Bỗng có tiếng nói kéo Seungri về với thực tại .
" Nè cậu gì ơi mau tỉnh lại "
Người cậu toát hết mồ hôi , nhịp thờ hổn hễn gấp rút .
" Này "
Deasung vỗ vào vai Seungri .
Cậu hoàng hồn lại nhìn Deasung rồi mếu khóc .
Nhưng lạ thay cậu khóc không ra tiếng , Seungri cố nói gì đó nhưng vẫn không phát ra âm thanh được cậu chỉ ú ớ như kẻ câm .
" Cậu ta bị câm à "
Daesung quay sang nhìn Mino và Jinu .
" Thật ra .... "
Hai cậu nhóc e dè trả lời .
"Năm hôm trước lúc anh đi lên Seoul , Dara đưa anh ấy đi đâu đó sau đó về nhà thì hôn mê . Trong lúc đó ả ta tự chăm sóc anh ấy không cho tụi em vào phòng "
Daesung nghi ngờ kiểm tra cổ họng Seungri .
" Cậu ta bị cắt dây thanh quản rồi , coi như câm cả đời "
Mino và Jinu run sợ bởi sự tàn độc của Dara .
" Hai người có biết tên cậu ấy không ? "
" Bọn em có lẽ loáng thoáng Dara gọi là Seungri "
" Cậu nhóc này thoạt đôi mươi nhìn cũng hiền hậu mà sao lại chịu những việc thế này chứ "
" Bây giờ cậu ấy chắc phải truyền dịch không thể ăn được "
Daesung xoa lưng Seungri đỡ cậu nằm xuống nhưng Seungri lại nhăn mặt tỏ sự đau đớn bởi viết thương trên người cậu vẫn chưa lành .
" Hai cậu mỗi ngày cho cậu ấy truyền khoảng 3 bịch dinh dưỡng qua 2 ngày nữa có thể ăn được cháo loãng , tôi lại hết thuốc lên Seoul khoảng 2 ngày thôi , mấy cậu chăm sóc cho tốt "
" Tụi em biết rồi , nhìn nhịp thở thấp như vậy tụi em nghĩ nếu Dara hành hạ thêm một lần nữa thì khó giữ mạng "
" Bây giờ Seungri rất trầm trọng , dinh dưỡng nạp vào thiếu thốn lại phải nuôi lành vết thương rồi nuôi bé con trong bụng nên lúc nấu cháo hai cậu xay thêm rau bỏ vào , với lại cậu ấy cũng không làm chủ được việc đi ngoài nên các cậu chịu khó quan sát vệ sinh sạch sẽ "
Seungri thì vừa chìm vào giấc ngủ , lúc tỉnh lúc mê , ý thức không rõ ràng .
Tâm trí như kẻ điên kẻ dại , cơ thể lại tàn phế , chẳng biết sẽ trụ nổi bao lâu .
--------------------------------
Đã một tuần sau khi Seungri mất tích . Jiyong và Yongbae có tìm như thế nào vẫn không có dấu vết .
" Khốn kiếp , Ri yếu như vậy làm sao chịu nổi nếu bị Dara thực sự bắt đi chứ "
Jiyong đập mạnh vào bàn . Máu thấm đẫm vào da .
Trái ngược với ngọn lửa hừng hực đằng kia là một ánh nhìn vô vọng của Yongbae .
Lạnh như băng nhưng lại rung lay bởi ngoại cảnh .
Đó là yêu đơn phương . Vòng lặp lẩn quẩn .
Tình yêu đẹp nhất có thể không phải tình yêu đơn phương nhưng tình yêu bao dung nhất có lẽ là đơn phương .
Tình cảm từ một phía nhưng lại luôn nồng hậu . Bất chấp mọi lí do ở bên người ấy đến cùng . Có người lại như phát điên nếu thấy người mình đơn phương yêu người khác có người lại lặng lẽ đợi chờ .
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?
FanfictionTác giả : [ LNYN ] Thể loại : [ ngược thân][ngược tâm] [về sau có ngọt] " Anh có biết tình yêu đơn phương không ? " " Có , vì tình yêu ấy hiện diện nơi em " " Vậy hai người có biết tình yêu đơn phương một người đơn phương người khác là như thế nào k...