Chap 36 |Chồi non|

101 8 5
                                    

⭐⭐ MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN NHÉ ⭐⭐⭐

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Sáng sớm Seungri mơ màng ngủ dậy thì thấy một vật nặng gì đó đang đè lên bụng y .

[ Là Jiyong ]

Nhẹ nhàng đặt tay mình lên đầu xoa xoa tóc của Jiyong . Rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn ngũ quan của anh .

Khi nhắm mắt trông Jiyong rất hiền . Seungri đưa tay chạm lên mũi rồi mân mê hai gò má .

Bây giờ y mới thấy rõ Jiyong đã ốm đi nhiều so với 5 năm trước . Phía dưới hai mắt là quần thâm do nhiều đêm thức trắng của anh .

Đột nhiên trong tiềm thức của Seungri lại khao khát được chăm sóc người này , hằng ngày cùng nhau thức dậy , cùng nhau ăn sáng ....

Nhưng y vẫn không thể làm như vậy vì Seungri bị ám ảnh việc yêu . Y sợ mình lại tổn thương , y sợ bị phản bội ....

Cuối cùng cậu lại chấp nhận một lần nữa chôn sâu đoạn tình này vào đáy lòng . Sẽ chẳng ai biết nó bắt đầu và khi nào kết thúc cả .

Đang miên man trong dòng suy nghĩ , Jiyong đột nhiên tỉnh giấc mở mắt ra nhìn Seungri trong lúc cậu đang mân mê khuôn mặt anh .

Seungri thẹn thùng rụt tay lại , mặt thì đỏ hết cả lên . Jiyong nhanh nhảu chụp được tay của y .

" Nè , nước miếng của cậu sắp chảy ướt hết cả chăn rồi đấy . Có muốn ngắm cũng nên giữ chút liêm sĩ chứ "

Seungri bị Jiyong chọc giận quá hóa thẹn . Cậu liền quay đi chỗ khác không thèm nếm xỉa tới anh .

" Này sao dễ giận quá vậy , là do cậu nhìn lén tôi còn lợi dụng sờ mặt tôi chứ bộ . Đúng là trẻ con . "

[ Trẻ con , sao hắn dám nói mình trẻ con ]

Seungri đánh lên tay Jiyong một cái .
Jiyong cực thích thú vì bàn tay y rất mềm , chạm vào rất thích .

" À tuần này xuất viện cậu có muốn đi hội chợ Nhật Bản chơi với tôi không ? "

[ Hội chợ , từ bé đến giờ tôi chưa từng đặt chân đến lần nào ]

" Vậy thì cuộc sống của cậu nhàm chán thật "

Bỗng dưng có một cảm giác thương cảm cho cậu nhóc này .

[ Tôi sẽ .... đi ]

Đột nhiên Yongbae mở cửa đi vào xen giữa cuộc nói chuyện của hai người .

" Này tình quá rồi đó nhá "

Cậu bạn thân này trêu ghẹo Jiyong đến đỏ cả tai .

" Thôi tôi có việc hẹn gặp hai người sau "

Mặc dù nói vậy để chuồn nhưng Jiying rất ấm ức nha .

Đợi Jiyong đi một lát Yongbae mới cầm bệnh án của Seungri hỏi cậu .

" Tôi hỏi thế này không biết có tế nhị không nhưng tôi muốn xác định chắc chắn để điều trị cho cậu tốt nhất "

[ Nếu là liên quan đến quá trình điều trị tôi rất sẵn lòng ]

" Cậu có biết mình từng bị xâm hại khi còn nhỏ không ? "

Thực ra hồi dì Park nhặt được Seungri là cậu đang trong tình trạng bị thương nặng với nhiều vết thương trên người và có dấu hiệu bị xâm hại .

Lúc đưa y đến bệnh viện , tình trạng gần như không qua khỏi với tổn thương nghiêm trọng ở hậu huyệt . Xương sườn bị gãy , đầu va đập mạnh gây máu tụ ....

[ Có ]

"Cậu có nhớ khoảng bao nhiêu tuổi ?"

[ Khoảng năm năm trước lúc tôi gần mười hai tuổi , nhưng tôi không nhớ gì cả . Khi tỉnh lại có một người nhận nuôi tôi rồi dì ấy thuật lại cho tôi nghe ]

" Cậu có biết bác sĩ nói sẽ có di chứng gì về sau không ? "

[ Tôi lúc đó còn nhỏ nên không được biết ]

" Thôi được rồi tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng phải giữ bình tĩnh , phần phía sau của cậu bị tổn thương nghiêm trọng dù đã khâu lại nhưng khi làm tình sẽ rất dễ rách ra nên cậu không được làm tình "

[ Không sao tôi không có hứng thú với việc đó ]

" Như vậy sẽ hơi khó nếu cậu muốn kết hôn "

[ Tôi cũng không cần nhiều như vậy . Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy người tôi yêu sống tốt là tôi vui rồi .
Người như tôi làm sao mơ đến việc kết hôn sinh con ]

Seungri rất kiên định , sau bao thăng trầm y không còn là kẻ yêu cuồng si nữa .

Y vẫn yêu nhưng êm dịu và thầm lặng hơn .

" Nếu người tôi yêu không yêu tôi thì có cố gắng mấy cũng là thừa "

🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻

Deasung bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho bảo bối .

" Woa thật thơm nha "

Jiri đi từ cửa vào với giọng nói thánh thót .

" Baba hôm nay xinh đẹp quá đi "

" Lại muốn xin gì tên nhóc kia "

Jiri làm bộ mặt mèo con bị bỏ đói cạ đầu vào người Daesung .

" Cuối tuần này có hội chợ Nhật Bản ở Seoul bảo bối muốn đi "

" Thôi bớt nịnh hót và chuẩn bị ăn cơm không đi đâu hết "

Không xin được Daesung , Jiri chạy ton ton ra ôm cổ chú Mino của nhóc .

" Cho con đi nha "

Tất nhiên Mino không thể chống cự sự dễ thương này đành ngậm ngùi gật đầu .



ANH CÓ BIẾT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ